TẠI SÂN BAY
Bây giờ là 18h26 ngày 30/7 và mình đang ở sân bay Nội Bài chờ chuyến bay về Thành Phố Hồ Chí Minh lúc 20h. Ngồi chờ thế này thì viết blog là hợp lý nhất nhỉ!
Để kể nè!
Mình, vừa rồi đã có một tuần ở Cao Bằng đấy!
Kiểu, đáng lẽ thì cuối tuần trước, 22/7, Huy với mình lên kế hoạch sẽ đi Đà Lạt. Mà sau đó mình được biết là bố cậu ấy về quê chăm bà, em trai cũng cùng lúc đi công tác ở Lai Châu, nhà chỉ còn mình Huy và mẹ cậu ấy ở nhà. Mình thấy nếu mà để bác gái ở nhà một mình sợ bác sẽ buồn, nên nói với Huy là dời sang dịp khác đi. Về phía mình, mình đã tính hè rủ thằng An về quê nội mà mãi chưa chọn được ngày đi, nên khi sẵn các yếu tố:
+ Thằng An nghỉ hè.
+ Mình đang làm online.
+ Mình không đi Đà Lạt nữa.
= Mình quyết định kéo em trai về Cao Bằng luôn! 
Thời gian là từ 22/7 tới hôm nay 30/7!
Để đi thế này thì đương nhiên phải gửi mèo cho trạm lưu trú thú cưng rồi. Vì mình gửi tận mười ngày nên số tiền phải chi trả cũng cao. Nhưng mà những người mình quen biết thì không có khả năng/biết cách chăm sóc mèo, còn người rành thì họ cũng nuôi nhiều mèo rồi. Mình đã nghĩ đến phương án để mèo ở nhà và cách ngày nhờ Hường qua chăm giùm nhưng như thế thì phiền cậu ấy, và mình cũng lo bọn mèo bị nhốt lâu, không thấy người sẽ stress và bắt đầu cắn phá. Thế nên, mình nghĩ cứ gửi cho bên dịch vụ là ổn nhất, vì họ sẽ biết cách chăm sóc mèo của mình hơn.
Có một chuyện là ngay trước hôm mình bay ra Hà Nội thì Hường sang chơi. Và Hường luôn mở cửa phòng cho thoáng, kết quả là con Tép chạy biến luôn (nó quen thói đó rồi, đi suốt, cứ đi hai - ba ngày là nó sẽ ở một chỗ cố định đợi mình xuống đón về). Mình không tìm thấy nó để đem đi gửi nên chỉ có thể gửi Bông trước giờ bay. Đối với chuyện này mình thực sự không biết nên có cảm xúc sao nữa.
Phải nói là, việc không đem nó đi gửi sẽ giúp mình tiết kiệm được một khoản tiền kha khá cho dịch vụ lưu giữ thú cưng. Và mình cũng khá thờ ơ trước chuyện con Tép đi bụi vì đây không phải lần đầu tiên nó đi chơi không về như thế. Nhưng lần này mình đi hẳn chín ngày! Mình lo con Tép bị đói khát, lo nó vì lâu quá không thấy mình mà bỏ đi hẳn. Thực tình, vừa lo, vừa bực, vừa bất lực, vừa nhẹ lòng.
Khi về tới nơi mình sẽ thử gọi nó xem sao. Còn Bông thì sáng mai mình đi đón sớm.
Quay lại chuyện về Cao Bằng.
Vì có thời tiết bốn mùa, nên cảnh sắc giữa các mùa có sự thay đổi rõ rệt. Lần này về là vào mùa hè, mình thấy được sự xanh mát khắp nơi: Trời xanh, núi xanh, cánh đồng xanh. (Mùa này mọi người bắt đầu cấy lúa nên đồng ruộng xanh ngát, lần tới có lẽ mình sẽ về vào dịp tháng 9 để thấy lúa chín). Tất nhiên, đổi lại là vô cùng nhiều côn trùng!!!!!
Đêm nào cũng nghe ếch với dế thi nhau mở đại nhạc hội. Chưa kể, hằng tối mình ngồi video call với Huy, tụi muỗi cũng không quên vô hóng cùng. Chiều chiều thì chuồn chuồn bay thành từng bầy lớn cùng tán tỉnh nhau. Dù bị muỗi đốt sưng chân, mình vẫn cảm thấy điều ấy thật đẹp, thật dễ thương! 
Đợt này về cũng có thể tắm ở sông suối nữa nên rảnh rảnh là mình cùng mấy đứa em đi nghịch nước liền à!!! (Chứ mùa đông lạnh, nước lại cạn, đâu có nghịch được)!
Mà, vì lần này mình không có xin nghỉ phép, cũng đúng vào đợt việc đang nhiều. Thế nên thời gian chơi cũng ít, lại còn chỉ có thể đi loanh quanh trong làng. Có hai đêm liền mình phải tăng ca, lúc thì làm tới 5h sáng! Mình cảm thấy rất mệt mỏi và không được tận hưởng cho lắm. Tiếc ghê~ Được mỗi ngày thứ bảy thì mình có đi chơi quanh khu nhà bà xíu xíu.
Bức ảnh "hạnh phúc ngập tràn" của ba chị em.
Đợt này nghỉ hè nên Hà cùng Chi vào chơi với mình và An nguyên tuần luôn. Cũng vui. Làm chị cả của ba đứa em đúng là một cảm giác vô cùng to lớn mà! 
Á! Xếp hàng lên máy bay cái đã!!
TẠI SÀI GÒN 

(Ảnh cuối là cánh đồng cạnh sân bay Nội Bài - Hà Nội.)
Xin chào!
Bây giờ là 18h36 ngày 5/8. Mình đã về lại Thành Phố Hồ Chí Minh được gần một tuần. Và mình đang ngồi tại quán Tea&Spoon nhâm nhi món trà hoa anh đào. Chút nữa mình sẽ đặt thêm trà hoa oải hương mang về nữa. Trà hoa anh đào hơi đắng nhưng vị thơm ngọt. Chị chủ quán có đưa mình thêm một ly mật ong để cho vào thêm nếu muốn giảm vị đắng. 

Cảm xúc lúc này của mình thế nào à?
Đầu tiên là mình không được vui lắm. Cái này là do bản thân. Chủ nhật, mình phải trải qua hành trình kéo dài 12 tiếng để từ Cao Bằng về Thành Phố Hồ Chí Minh, mệt, nhưng sau đó thì không được nghỉ mà thứ hai vô guồng công việc luôn, đã thế còn phải tăng ca. Rút kinh nghiệm lần sau có đi đâu xa thì nên sắp xếp một ngày nghỉ trước ngày làm việc để lại sức mới được!
Thứ hai là cũng không vui lắm vì mình phải tăng ca liên tục. Đúng! Tăng ca!!!!!! Mình cũng có nhắn hỏi anh Kei về việc khối lượng công việc của mình hiện tại rất nhiều và mình cũng đã có cố gắng nhiều, có thể xem xét tăng lương không, và sếp trả lời như vầy:
Sau đó, anh Kei có nói sẽ tăng cho mình trước 1.000.000 Đồng... 

Thật vô nghĩa... Nhưng công việc thì vẫn phải tiếp tục làm thôi. Dù sao dạo này mình cũng thấy Én và Rey rất tiến bộ, có thể thay thế mình sau khi mình nghỉ việc. Còn lại là nằm ở mình. BAO GIỜ THÌ TÔI LÀM XONG PORTFOLIO ĐÂY TÔI ƠI????? 
Rồi, cảm nhận thứ ba là không vui nốt. Hôm thứ năm mình thức dậy với một cái cổ đau và cơ thể nhức mỏi. Mình bị ốm. Nhưng không thể nghỉ vì công việc quá nhiều không thể bàn giao được.
Nếu có gì cứu vớt được cảm xúc của mình thì đó là Huy có đến thăm và Hường thì tới nấu ăn cho mình.
Còn cảm nhận thứ tư là, mình đang ở quán trà yêu thích. Mình thấy rất vui!
Lâu rồi mới lại đi ra ngoài quán ngồi một mình thế này. Hê hê~ 
Lần này cuối cùng mình cũng đem được cây rau bợ từ quê về trồng. Trộm vía sức sống của nó tốt lắm!

Uiiiiiii Hường gọi đi ănnn tối!! Mình dừng viết tại đây nhen!!
Hy vọng sắp tới mọi chuyện đều tốt lành và nhẹ nhàng với mình! 




















