Helloooooooo! Cuối tuần đã đến rồi!!! 
Mình đang ngồi ở tiệm cà phê Em Ở Đâu!! Trời nắng đẹp và mình thì đã xong việc từ tuần trước nên hôm nay đúng nghĩa là một ngày thứ bảy thảnh thơi thực sự đối với mình!! 


Xin dành buổi chiều thư thái này để kể về những điều đã diễn ra trong một tuần qua của mình ạ! 
Thì bắt đầu bằng ngày chủ nhật 12/3 đi nhé! Sau mấy tháng trời trốn trong vỏ ốc thì mình cuối cùng cũng quyết định sẽ ngồi vẽ tại quán cà phê, vào tuần trước. Và nơi mình đến chính là tại đây - quán Em Ở Đâu!! Mình không hay đi cà phê, nên cũng chỉ biết có nơi này là hợp gu mình nhất, nhiều cây và yên bình (mình từng đi quán Cú Trên Cây, có nhiều cây hơn nhưng đồng thời cũng có quá nhiều người nên không thấy thoải mái lắm). Ở đây còn có món mì Ý siêu ngon nữa!!!
Mà ngồi vẽ tại tiệm cà phê đúng là hiệu quả thật. Ở nhà mình thường bị xao lãng bởi đủ thứ - Cây cối, đồ ăn, phim ảnh, mèo, kể cả cơn buồn ngủ,... nên tốc độ làm việc rất ì ạch và gián đoạn. Nhưng ở ngoài quán thì riêng việc không "nghịch ngợm lung tung" để đỡ gây chú ý hay ảnh hưởng tới các vị khách khác cũng đủ để giữ mình chỉ cúi mặt vô vẽ liên tục rồi.
Và nhờ vậy, mình đã hoàn thành việc minh họa cuốn sách của chị Du Khánh mà mình "ngâm giấm" nó từ quá lâu!!! Yeahhhh~ 

Hiện tại mình không nhận bất cứ việc làm thêm nào khác, có thể chơi thoải mái sau giờ làm rồi!!! 
Thứ hai - 13/2, chị Du Khánh gọi cho mình. Mình đã rất lo lắng khi chị nói muốn gọi, sợ rằng có gì đó không ổn với những tranh minh họa mình đã vẽ. NHƯNG KHÔNG!!!
"Chị biết là em lúc nào cũng áy náy vì trễ deadline nhưng mà chị thấy chất lượng này xứng đáng để chờ đợi. Và chị muốn gọi để nói trực tiếp với em, chứ nhắn tin thì sợ em lại không tin, em lại nghĩ chị thảo mai". - Chị Du Khánh nói. Xong còn gửi thêm cho mình 1.000.000 Đồng làm phần thưởng!!!
Gặp chị qua cuộc gọi video, cục đá tội lỗi của mình như được thổi bayyyy luôn!! 
Tất nhiên, mình không lấy đó làm tự phụ. Mình biết rằng đáng lẽ mình còn có thể đặt tâm sức vào nhiều hơn và vẽ đẹp hơn thế nữa, cho nên dù những bức tranh khiến chị Du Khánh hài lòng, mình vẫn chưa thể tự công nhận bản thân.
Mình không có ý định nhận thêm job trong thời gian tới, nhưng mình sẽ cố gắng để vẽ tốt hơn nữa.
Tối thứ hai, mình rủ Hường đi chơi ăn mừng mình xong việc!! Hai đứa đã có một buổi tối vui thực sự đấy!!!
Cơ mà ấy, khi mình vừa xong việc làm thêm thì cũng là lúc khối lượng công việc trên công ty trở nên chồng chất. Và tối thứ hai, mình đã phải thức để làm thêm cho kịp tiến độ. Tối thứ năm cũng ở lại muộn để biên tập phim hoạt hình.
Thứ ba, mình thấy có thứ vướng vướng trong mũi nên đã lấy khăn giấy chùi ra. Và đó là một cục máu đông!!!! Sau khi lau đi, máu mũi tiếp tục chảy thêm, nhưng không nhiều lắm. Đây là lần đầu tiên mình bị chảy máu mũi nên đã khá sốc!! 
Mình tự nhủ có lẽ sức khỏe đang đi xuống nên phải ngủ sớm nhưng mấy ngày sau đó mình có cảm giác không muốn ngủ trước 1 giờ sáng tý nào!!!! Buồn cười là khi mình không phải lo việc làm thêm nữa thì mình lại ngủ trễ và ít hơn lúc bận việc!!!
...
....


Thật không nên!!
Mà, thứ sáu mình với Hường đi xem phim Suzume no Tojimari đấy!! 


Về phim, thực tình trong suốt thời gian xem, mình đã nhiều lần liên tưởng tới bộ phim của Ghibli - Howl's Moving Castle. Không phải chỉ vì Souta giống Howl khi tóc đen đâu mà còn là về tình cảm của cặp đôi nhân vật chính trong cả hai phim khiến mình có chung cảm giác: Ban đầu mình vẫn luôn thấy thời gian tiếp xúc của Sophie và Howl cũng như Suzume và Souta là khá ngắn ngủi và ít ỏi (đối với mình) để hai bên yêu nhau đến độ chấp nhận hy sinh hết mình cho đối phương như thế. Sau đó là phần cuối phim sẽ cung cấp thông tin rằng cả hai cặp đôi đã từng gặp nhau trước đây khi dòng thời gian của cả hai giao nhau - Trong Howl's Moving Castle là Sophie gặp Howl lúc nhỏ để rồi từ đó Howl luôn kiếm tìm Sophie và trong Suzume no Tojimari thì là Souta gặp Suzume lúc nhỏ, hợp lý hóa cảm giác thân thuộc ngay từ lần đầu gặp của các cặp đôi.
Nhưng để mà nói thật lòng thì mình thấy khoảnh khắc của Souta và Suzume quá khứ lại mờ nhạt hơn nhiều, vì hầu hết là chính Suzume tự tiếp xúc và động viên bản thân.
Cơ mà vì mình là một người tin vào định mệnh trong tình yêu và cũng đã xem nhiều bộ phim/truyện đánh vào yếu tố như vậy trước đây nên dù sao mình cũng hiểu được tâm lý này - Chỉ cần một cái chạm mắt đã liền muốn đem tất cả tươi đẹp cho đối phương, hay bản thân bỗng trở nên can đảm hơn bội phần - Đây chính là một kiểu tình yêu vô điều kiện và sức mạnh nó đem lại. (Mình biết về nó, mình thấy nó đẹp và thiêng liêng, chỉ là để thực hành trong đời thực thì cá nhân mình bây giờ chưa thể.)
Toàn bộ phim mô tả về tình yêu vô điều kiện theo nhiều cách rất đa dạng: Là sự hy sinh và cùng hỗ trợ nhau của Suzume và Souta, là sự quan tâm chăm sóc của người dì với Suzume, là sự giúp đỡ bất chợt và sự tin tưởng từ những người Suzume gặp trên hành trình đóng cổng của mình, là việc gia đình Munakata bất chấp kinh tế trong nhà ngày càng khó khăn mà vẫn tiếp nối vai trò Bế Sĩ qua nhiều thế hệ, là cách Sadaijin và Daijin luôn âm thầm bảo vệ nước Nhật nơi Vĩnh Hằng, cũng như cách Sadaijin vẫn ôm ấp Daijin sau cả trăm năm xa cách vì cả hai phải trấn yểm ở hai nơi cách biệt. Và, đặc biệt nhất cũng như ấn tượng nhất đối với mình, đó chính là tình yêu mà Daijin dành cho Suzume. 



Khi được Suzume cho ăn và nói lời yêu thương, Daijin từ một con mèo gầy gộc xơ xác bỗng trở nên có sức sống hơn hẳn. Thoát khỏi phong ấn, nó vừa rong chơi tận hưởng chuỗi ngày tự do, vừa chỉ điểm cho Suzume những chỗ có cổng. Khi Suzume đẩy nó đi, thậm chí có lúc làm đau nó, Daijin vẫn cứu Suzume, vẫn đi theo Suzume, dù lúc này thân xác nó đã tàn tạ trở lại. Và khi Suzume nói sẽ trở thành trấn thạch thay cho Souta, Daijin từ bỏ tự do của mình mà quyết định quay trở lại làm trấn thạch dù trước đó nó đã luôn nói nó không muốn. Còn có tình yêu nào lớn hơn như thế chứ!!! 

Cảnh khiến mình khóc nhiều nhất phim bắt đầu khi Suzume cùng Daijin và Sadaijin bước vào cánh cổng cuối cùng. Vĩnh Hằng nơi đó không có đồng cỏ và bầu trời đầy sao tuyệt đẹp, chỉ có tro tàn và lửa rực. Trước đó, Sadaijin đã bị thất thủ tại cổng Tokyo và nó xuất hiện với chân thân một con mèo đen giống như Daijin, mình nghĩ rằng nó giờ đã có thể tự do, muốn đi đâu thì đi, nhưng nó không hề từ bỏ nhiệm vụ của mình mà chọn đi theo Suzume. Vừa vào Vĩnh Hằng, thấy một con giun đất đang trồi lên, nó lập tức hóa thân và lao đến chiến đấu. Mình thực sự cảm thấy rất đau lòng. Có lẽ trước khi lũ giun có thể lên được mặt đất thông qua các cánh cổng, Daijin và Sadaijin đã luôn phải chiến đấu không ngừng ở nơi hoang tàn như thế suốt hàng trăm năm. Như vậy cô độc biết bao... Đó phải chăng là lý do mà khi Daijin được Suzume quan tâm - điều mà nó không nhận được suốt thời gian quá dài - đã khiến nó yêu mến Suzume đến vậy? Mình không thể chắc chắn, nhưng nếu vậy thật thì sự hy sinh của Daijin thực sự quá lớn!
Và như vậy, Daijin trở thành một biểu tượng của tình yêu vô điều kiện trong mình. 

Chốt lại, là người xem phim để được nghe về những câu chuyện mới, để được nuôi dưỡng cảm xúc, phim Suzume no Tojimari thỏa mãn trải nghiệm xem phim của mình, cũng cho mình thấy được góc nhìn của đạo diễn Shinkai Makoto về muôn dạng của tình yêu vô điều kiện. Đây thực sự là một bộ phim hay đối với mình! 


Cám ơn vì một bộ phim đẹp cả hình ảnh tới âm thanh lẫn thông điệp. 

Tiện nói đến tình yêu (cái này thì không vô điều kiện), gần đây mình có cơ hội gặp gỡ và cảm nắng một bạn này. Ừ, cảm nắng. Và qua đó mình nhận ra, rằng khi ta thích một ai đó, thì cho dù người đó không làm gì, ta cũng sẽ tự động chú ý tới người ấy, thấy mọi hành động của người ấy đều đáng yêu cả. Nên, thay vì cố gắng gò ép bản thân vào một khuôn mẫu nào đó để được đối phương chú ý như cách mình hành xử trong trải nghiệm đơn phương lần trước, thì lần này mình quyết định cứ là mình thôi, mình để ý người ta nhưng không cố gắng trở thành hình mẫu mà có thể người ấy thích. Nếu như may mắn người ta cũng có cảm tình với mình, có lẽ họ sẽ chủ động nhìn về phía mình, và ít nhất nhờ vậy mà họ có được phần nào cái nhìn đúng hơn về con người thật của mình. Còn nếu chuyện ấy không xảy ra, thì mình cũng chẳng mất mát hay đau khổ gì.
Và rồi...
Khi mình ngộ ra bài học ấy xong, hôm sau mình liền được biết bạn ấy đã có người mà bạn ấy thầm thương!!!!! A..ha ha... 


Tự nhiên cảm thấy bạn ấy xuất hiện như một bài kiểm tra mà Vũ Trụ gửi tới để xem xem từ bài học lần trước mình đã "đắc đạo" hay chưa vậy!! Và khi thấy mình học được cách yêu thương ai đó mà vẫn giữ được tự chủ, coi như là bài kiểm tra đã xong, Vũ Trụ liền sắp xếp cho mình biết người ta là "hoa đang tự tìm chậu" để mình có thể ngưng bài học tại đây!!!! 

Ha ha... Tất nhiên, kể cả một khái niệm trừu tượng như "tình yêu" thì nó vẫn có "lực" của nó. Kể cả khi mình bảo dừng lại sự mến mộ của mình cho bạn ấy tại thời điểm này, quán tính vẫn còn và tình cảm của mình vẫn tràn ra chút chút trước khi nó có thể dừng hẳn. Kể cả có nghĩ rằng sự xuất hiện của bạn ấy là một bài kiểm tra và mình đã vượt qua nó, mình khi biết bạn ấy có crush thì vẫn thấy hụt hẫng và buồn đôi chút. Cũng may mình chưa gặp bạn ấy đủ lâu để sự yêu mến trở nên lớn hơn thế. Tất nhiên nói thế này không có nghĩa mình coi thường "sự cảm nắng" nha, tình cảm kiểu nào cũng đáng quý cả, chưa kể việc họ xuất hiện trong đời và khuấy đảo lên một loại cảm xúc gì đó trong mình, rõ ràng là phải cần rất nhiều nhân duyên để có thể diễn ra đấy!!! Vì vậy mình trân trọng nó!
Cám ơn người bạn mới đã xuất hiện và giúp mình hoàn thành bài học về cách yêu. Từ đây xin được tiếp tục làm bạn cùng cậu!!! 
Những lời này mình sẽ chẳng thể nói ra trực tiếp với cậu được, cho đến cuối đời này, nên mình gửi gắm vào đây!!
Mong chúng ta trên hành trình tương lai đều được hạnh phúc!! 
Còn một chuyện cuối trong tuần qua mà mình muốn kể là THẰNG EM MÌNH ĐÃ BẮT ĐẦU ĐI THỰC TẬP LÀM BÁNH RỒI!!!
Hôm thứ năm vừa rồi nó đăng ký đi thực tập cùng với nhóm lớp ở một doanh nghiệp làm bánh, và đây là NHỮNG CHIẾC BÁNH NGỌT ĐẦU TIÊN NÓ LÀM TRONG ĐỜI - Bánh su kem Nhật Bản!!
Xấu, nhưng công nhận ngon!!! Độ ngọt vừa phải nên làm đứa không khoái đồ ngọt như mình thấy ăn cũng vừa miệng lắm!!! 
Sau này có lẽ sẽ còn được ăn bánh nó làm nhiều đây!! Thanh niên học khoa làm bánh mà!!! 

Và đây là một tuần vừa qua của mình!!!!
Giai đoạn buồn chán đang dần kết thúc rồi!!! Mình đang lấy lại được năng lượng mới cho bản thân.
À, hôm mình nói chuyện với chị Du Khánh ấy, chị ấy có chia sẻ với mình một điều là: "Khi em bị tụt năng lượng, tức là em thấy tinh thần mệt mỏi đúng không? Và em sẽ tìm cách để kéo tinh thần em lên. Nhưng như thế không đúng. Cái em cần kéo đầu tiên là cơ thể em. Kéo bằng cách kích hoạt các giác quan. Em có thể tắm, cho chút muối hồng hay rải cánh hoa vào nước tắm, thắp nến thơm và nâng niu cơ thể mình. Khi cơ thể em được kéo lên thì tinh thần sẽ tự tốt lên theo!!"
Aaa~~~ Thật không biết cám ơn chị Du Khánh sao cho hết mà!!!!!!!!!! Gặp được chị Du Khánh đúng là may mắn của mình mà!! Điều chị nói, mình nhất định sẽ ghi nhớ và thực hành vào mọi lúc. Nếu giai đoạn buồn chán quay lại, mình sẽ thả trôi và chậm rãi nâng niu cả cơ thể lẫn tinh thần này!!!! 











