Hôm nay trời có mưa. Lất phất thôi. Cả lúc mình đi làm và lúc về nhà. Kiểu thời tiết không nắng cũng chẳng mưa to là điều mình thích nhất!
Cơ mà ban nãy khi đang trên đường về thì đột nhiên mưa trở nên nặng hạt, nên là... Lúc này mình đang ở trong một tiệm trà để trú mưa đây!!!
Trà sữa ở đây thực sự đậm vị trà và bánh trứng thì thơm xốp (hơi ngọt xíu đối với mình)!!!! 

Tuyệt hảo để viết blog!!! 


Kể ra thì lâu rồi mình mới ngồi ngoài tiệm thế này ấy. Kiểu, ở nhà có máy lạnh, có cây, có mèo, có chỗ ngủ, có đầy đủ văn phòng phẩm, có sẵn đồ ăn thức uống, có cả sự riêng tư,... Với những tiện nghi như vậy thì rõ ràng ở nhà vẫn hơn mà ha!! Cơ mà không khí ở tiệm cà phê thì dù sao vẫn khác ở nhà nhỉ, mình nghĩ cuối tuần này mình nên đi ra ngoài quán thế này để vẽ thôi, chứ ở nhà là lăn ra ngủ hoặc nằm xem phim mất!! 

Viết lan man thêm xíu ha!
Dạo này mình thường xuyên cảm nhận được "sự mãn nguyện" ấy. (Cảm ơn trời đất vì điều ước được sống đời an yên của con trở thành hiện thực). Tất nhiên cũng đầy những lúc thấy thế này thế kia, buồn, vui, tủi, giận, blah blah... Nhưng những cảm xúc tiêu cực không đọng lại lâu, gặp điều tích cực cũng không khiến mình trở nên quá phấn khích (theo nghĩa tốt). Mọi thứ chính là "an bình". Thực ra cảm giác này còn giống giống trạng thái lười biếng nữa nên mình đang có suy nghĩ là, có khi nào, (được) lười biếng cũng chính là một dạng của hạnh phúc không. 

Để kể thêm những niềm vui, niềm hạnh phúc của mình gần đây thì...
Đám cây của mình ấy, mình bắt đầu mua thêm những loại có thể trồng trong nhà, lá của chúng đẹp xỉu luôn trời ơiiiiii!! Và việc mang cây ra ban công hứng nắng mỗi sáng rồi lại đem chúng vào nhà mỗi khi đi làm về đã trở thành thói quen hàng ngày của mình rồi! 
Mình thực sự không nghĩ mình có thể chăm chỉ làm vậy luôn, nhưng hóa ra việc này không phải dựa vào sự chăm chỉ đâu, mà bởi vì mình cảm thấy rất vui khi chăm cây như vậy nên tự động trở nên chăm chỉ ấy!! 
(Trong đám cây thì có bé đuôi công này là kỳ lạ lắm, cứ gặp nắng là ẻm xỉu luôn nên mình khônh cho ẻm ra ban công nữa
!!!!)
À, dạo này, tuy mình ngưng không tập yoga nữa, nhưng đổi lại thì mình bắt đầu tự tập thể dục, chính xác hơn thì là thực hiện bất cứ động tác nào mà mình chợt nghĩ ra lúc khởi phát ý nghĩ muốn vận động cơ thể, và mình cũng chỉ tập ở cường độ vừa phải với sức của bản thân chứ không cố quá. Mục tiêu của mình là để được vận động và giúp tuần hoàn máu lưu thông chút, chứ chưa tới mức tự đặt ra mục tiêu có một cơ thể thon thả gì.
Ngày đầu tiên khi mình thử với động tác GẦN GIỐNG squat (đứng lên ngồi xuống), đùi mình đau nhức tới ba ngày liền! Nhưng giờ là ngày thứ năm và nó hoàn toàn hết đau rồi, mình cũng đã có thể thực hiện động tác squat và gập bụng một cách dễ dàng đó!!!! 


Hôm qua thì mình đi đạp xe cùng với Natsumi nữa nè! Tại là mình dự tính đi rừng Nam Cát Tiên, mình muốn trải nghiệm hoạt động đạp xe xuyên rừng nhưng sợ lâu không đạp sẽ nhanh mỏi chân và không thể hoàn thành chặng đường, như vậy sẽ rất phí kỳ nghỉ nên mới muốn rủ bạn bè đi đạp xe cùng vậy đó!! Và đây là lần đầu tiên mình sử dụng dịch vụ xe đạp công cộng của thành phố đấy!! Rẻ và tiện lợi vô cùng luôn!!!
điểm!!!!
Một tiếng chỉ có giá 10.000 Đồng mà thôi nha!!! Và mình đã chọn được chiếc xe với mã số có chứa số 444! 


Mà lâu rồi mình mới đạp xe lại ấy. Lần trước đó là từ 2018 thì phải, khi mà mình hăng hái đạp xe ra bãi biển và kết quả là xách về một đôi giò mỏi nhừ cùng nỗi sợ đạp xe đạp!! 
Nhưng mà địa hình của thành phố thì bằng phẳng hơn, vì vậy hôm qua đạp xe mình không gặp vấn đề gì, ngược lại còn thấy cực kỳ thoải mái vì lái xe đạp thì không phải đội mũ bảo hiểm nè, nên lúc đạp xe gió thổi vào mặt mát rượi luôn, đúng nghĩa đi hóng gió!!! 

Mấy nay mình đã nghĩ có nên mua xe đạp không, nhưng còn hơi lấn cấn vì mình cảm thấy khá nặng nề khi phải quản lý cùng lúc hai phương tiện trong khi mình còn đang muốn giảm bớt việc sở hữu đồ đạc. Cơ mà tới lúc sử dụng xe đạp công cộng thì mình quyết định là không cần phải mua nữa, có gì cứ thuê xe là được mà, tiện vô cùng!!!! 
Quay lại chuyện đạp xe hôm qua, mình và Natsumi đạp xe từ khoảng 9 giờ tối tới hơn 11 giờ. À giữa khoảng thời gian đó còn là lúc tụi mình ngồi lại chỗ đường sách bên cạnh Nhà thờ Đức Bà và trò chuyện. Mình thực sự vui và biết ơn vì xung quanh mình luôn có những người bạn đủ kiên nhẫn để giải đáp cho mình cũng như cùng mình tìm hiểu những câu hỏi về chủ đề chiêm nghiệm cuộc sống, tâm lý, hành vi, bản thân,... Mình đã chọn tính cách siêu tò mò đến kiếp này, và một cách vừa vặn, Vũ Trụ cũng sắp xếp cho mình gặp được những người siêu giải đáp, siêu kiên nhẫn, siêu am hiểu gần bên.
Thật sự biết ơn mà!!!!
Sau khi đạp xe xong thì tụi mình còn đi bộ thêm hai vòng nữa trong công viên. Mình hoàn toàn không thấy mệt mà ngược lại, còn cực kỳ thoải mái. Tinh thần tốt lên, cơ thể cũng khỏe lên, đấy chính là hạnh phúc của mình!! 
À, nói đến hạnh phúc nữa thì, hôm nay mình nhận được quà từ Nha khoa Parkway đấy!!!
Trời ơi một hũ nến thơm bự luôn nè!!! Đúng món mình thích luôn!!! Quá trời tuyệt vời!!! 


Yêu cái hiện tại này quá đi thôi!!! 


