Hôm nay là thứ bảy và là ngày cuối tuần đầu tiên từ khi chuyển đến chỗ ở mới mà cả Hường, Joy và mình đều ở nhà, không bận công việc gì. Cũng may hôm nay không nóng lắm, và có vẻ cũng sẽ không mưa (mấy nay mưa liên tục), LÀ MỘT NGÀY ĐẸP TRỜI!!
Vậy, viết gì đó thôi nhỉ!
Ừm!!
Buổi họp Room to Read
Chủ nhật, 20/3 mình đi cà phê và vẽ cùng bé Khang.
Cùng hôm đó mình có buổi họp nhận xét storyboard với hai art director bên Room to Read cùng một vài anh chị họa sĩ khác. So với mọi người thì mình đúng nghĩa là tân binh trong giới minh họa luôn ấy. Năm ngoái mình có nhận minh họa trang thông tin đính kèm trong bộ sách của Room to Read rồi, cơ mà để minh họa cả cuốn, cả câu chuyện thì chưa. Ngay cả bước thiết kế nhân vật mình cũng làm chưa tốt. Thế nhưng mà ấy, mọi người đều rất tử tế và nhẹ nhàng khi nhận xét storyboard của mình. Bên cạnh các art director, các anh chị họa sĩ khác cũng chia sẻ kinh nghiệm của họ cho mình nghe. Anh Nho đó, còn nói rằng ảnh rất hiểu vì bản thân anh cũng đã từng như mình, vì tự đặt nhiều áp lực lên sản phẩm của bản thân quá, kết quả lại bị dội ngược, hình vẽ trở nên đơ cứng. Anh Nho khuyên mình thả lỏng.
Nghe được anh Nho nói vậy, mình thấy xúc động lắm!! Hơn nữa, nhìn vào "tấm gương" là anh Nho, cách ảnh vượt qua căng thẳng để hoàn thành tốt các tác phẩm trước đây đã cho mình thêm niềm tin vào bản thân. Mà trong buổi họp đó, được tham khảo storyboard của các anh chị có kinh nghiệm xong mình cũng vỡ lẽ ra được rất nhiều điều luôn! Nên mình nghĩ, đầu tiên sẽ như anh Nho nói, thả lỏng tâm trí, rồi theo lời chị Thư và chị Mi, thử vẽ các nhân vật trong những hình dạng khác nhau, từ đó chọn ra phiên bản mà mình cảm thấy dễ chịu nhất khi vẽ và triển khai thêm các biểu cảm và động tác cho nó. Trong quá trình vẽ nhân vật như vậy cũng sẽ làm quen được với loại cọ đang dùng và sẽ có thể sáng tạo nhiều hơn khi độ hiểu cọ tăng lên. Ay da, trong buổi họp đó mình đã cám ơn các anh chị rất nhiều rồi, vầy mà giờ khi viết lại về chuyện này, lại muốn cám ơn họ một lần nữa!!
Mình thực sự thấy biết ơn vì trong quá trình trưởng thành của bản thân trong lĩnh vực minh họa, lại được dẫn dắt bởi những người tử tế và dịu dàng đến như vậy! Ngoài ra, còn có những người bạn như Khang này, Natsumi này, Ly Na nữa, cũng hay đi vẽ cùng mình mỗi khi rảnh. Gì chứ, ngồi vẽ cùng đồng bọn sẽ giúp gia tăng động lực đó!!
Quay lại chuyện minh họa sách. Mình không dám nói trước cũng không dám đặt hy vọng gì, nhưng mình sẽ làm tốt nhất có thể!
Mà nói đến vấn đề liên quan mỹ thuật thì...
Mình đã liên hệ với thầy giáo lớp luyện thi do Natsumi giới thiệu!
Đúng như Natsumi nói, thầy thực sự rất nhiệt tình và tâm huyết. Nhưng mà, mình nghĩ, bởi vì chính xác là do bản thân mình còn chưa sẵn sàng, nên trước một giáo viên nhiệt thành như vậy, mình đã bị căng thẳng và bất đồng trong suy nghĩ với thầy.
Cụ thể thì trước khi có cuộc gọi điện trao đổi hơn một tiếng với thầy thì mình đã nhắn cho thầy và nói rằng mình được Natsumi giới thiệu qua, mình muốn hỏi thầy có lớp dạy nào để nâng cao khả năng hội họa nhưng dành cho người không đi thi không. Vì mình đang đi làm, công việc cũng là về vẽ luôn, nên mình mong tìm được lớp học để bước đầu là củng cố nền tảng mỹ thuật, sau rồi là nâng cao trình độ, giúp ích cho công việc cũng như để thỏa mãn khao khát được vẽ đúng vẽ đẹp của bản thân mình, chứ việc thi cử thì có lẽ không khả thi trong lúc này vì thực sự hiện tại mình rất bận và cũng muốn toàn tâm toàn ý với công việc. Nhưng trình bày như vậy rồi, thầy vẫn có vẻ muốn hướng mình theo ý nên thi thử năm nay. Khi mình nói nếu đăng ký có lẽ em sẽ chọn khóa học một năm, cốt là để tránh lớp luyện thi năm nay cho đỡ căng, vậy mà thầy bảo rằng chừng nào mình đóng tiền thì sẽ thêm mình vào nhóm của lớp luyện thi năm nay, còn nói "tôi nghĩ em nên thi thử năm nay" (kiểu, thi xong vẫn có thể tiếp tục học nữa với trung tâm ấy, nhưng mà vẫn sẽ phải trải qua quá trình học luyện thi ba tháng gấp rút).
Mình hoàn toàn không có ý trách móc gì thầy đâu nhé, mình hiểu rằng thầy muốn khơi gợi lại ước mơ vào Mỹ Thuật của mình, nhưng phải thừa nhận trong lòng mình đã thấy bất lực vô cùng khi mà bản thân không thể trình bày rõ ràng điều mình thực sự muốn và suy nghĩ hiện tại khi đó để thầy hiểu hơn.
Mà,
mình cũng có hiểu rõ mình đâu cơ chứ!
Mình vừa muốn đi làm fulltime, vừa muốn nhận việc freelance, vừa muốn học thêm, vừa muốn phát triển dự án truyện tranh cá nhân, cũng muốn có cả thời gian dành cho bản thân. Nhưng mình lại không sắp xếp được. Đó là về vấn đề thời gian. Vấn đề tiền bạc cũng tương tự luôn, mình rất mê vật chất =))))))))))))))))), còn sinh hoạt phí và ti tỉ những món tiền khác muốn chi. Nói chung vấn đề của mình là MUỐN QUÁ NHIỀU THỨ MỘT LÚC! THAM LAM!! Kết quả là mình không biết phải sắp xếp mọi thứ ra sao, ưu tiên cái nào nữa. Dạo này mình cứ như sống trong mớ bòng bong vậy (dù vẫn khá vui vì luôn có chuyện để làm).
Có một điều khiến mình suy nghĩ mãi từ khi trao đổi với thầy đến giờ. Đó là việc vào khoảng thời gian khi mình "hừng hực" với ước mơ vào Đại học Mỹ Thuật, thì lúc kể ra điều đó với bạn bè, những lời ủng hộ của mọi người đều khiến mình có thêm rất nhiều động lực và tự tin. Vậy mà bây giờ, khi mình chọn đi làm thay vì đi học, thì những lời "ủng hộ" trước đây lại khiến mình thấy nặng nề. Mình hiểu rằng, bởi vì lẽ thường người ta sẽ luôn có xu hướng tiếp nhận những ý kiến đồng quan điểm với lựa chọn có sẵn trong đầu của họ. Nhưng, hơn cả thế, mình nghĩ rằng việc mình thấy không vui trước những lời nói "nên thi Mỹ Thuật đi" vào thời điểm này, là bởi vì nó đụng đến nỗi xấu hổ của chính mình. Vì việc mình ngày trước luôn luôn nói rằng muốn thi Mỹ Thuật, vậy mà chỉ hai, ba tháng sau liền từ bỏ, giống như là đang phản bội chính mình vậy, và điều này thật sự gây cho mình sự hổ thẹn đối với bản thân. Hơn nữa, đúng là một phần trong mình vẫn còn rất rất muốn được học trong môi trường Mỹ Thuật, để trải nghiệm cho biết, và để phục vụ niềm tin rằng nếu học ở đó mình sẽ được đào tạo bài bản, có nền tảng vững chắc và nhờ thế, xua tan dần nỗi tự ti vẫn luôn thường trực bên trong. Bởi vậy, vì "muốn" nên mới sinh ra ít nhiều chấp niệm với việc đó. Mà đã gọi là chấp niệm thì... Chậc chậc chậc!
Gần đây khi thấy Natsumi, hay cả Khang nữa, vẽ ngày càng lên tay, còn bản thân mình thì nét vẽ cứ tùm la tùm lum, đương nhiên là mình không thấy thư thả tí nào. Anh Tú bảo anh thấy đi làm lên tay nhanh hơn, đối với ảnh là vậy, mình thì chưa biết nữa, mỗi ngày đi làm lại thấy được lỗ hổng kiến thức hội họa. Vậy mà vẫn chưa chịu luyện vẽ nghiêm túc. Mình, thời gian gần đây không phải lúc nào cũng có cảm giác muốn vẽ (cho cá nhân).
Thế là bình thường mà đúng không?
Đúng không?
Chân bước đi cũng có lúc cần dừng lại ngồi nghỉ. Nếu không sẽ mỏi lắm. Nhỉ?
Mình không muốn có cảm giác đang bao biện cho sự lười biếng. Nhưng, khác với trước đây, lần này mình có thể khẳng định rằng mình đang không lười biếng. Tuy vậy, nó cũng không có nghĩa là mình đã cố gắng hết sức, đến tận cùng của giới hạn bản thân. Mà, như đã nói, mình đang trong mớ bòng bong, chưa biết sắp xếp thời gian, nên không có thời gian nghỉ ngơi cũng như tận hưởng đúng nghĩa.
PHẢI TIẾP TỤC HỌC THÔI!
Học về cuộc sống, học về chính mình!
Dù sao thì, thông báo cái này đã!
Mình đã chính thức vào team Art của Tree!!
Hôm 1/4 anh Kei đã đưa ra thông báo chính thức với việc này, và mình cũng đã được bàn giao công việc rồi! Waaaa~ Vậy là chuyện này thành sự thật rồi. Dù là vào ngày Cá Tháng Tư đi nữa, nhưng mình thực sự đã trở thành nhân viên của Tree rồi! Waaaaaaa~ =)))))))))))))))))))
Nhưng mà có một điều nằm ngoài kỳ vọng của mình (theo nghĩa không tốt), đó là khi chuyển sang Tree thì mình sẽ làm việc với vị trí là thực tập trước, nên là lương sẽ bị giảm xuống. Hức, bù lại thì sẽ có thêm một số phúc lợi và sẽ được làm việc chung và nhận feedback từ các tiền bối siêu cấp pro để nhanh lên tay hơn. Ngoài ra thì, mình vẫn sẽ tiếp tục làm việc với Sine nhưng theo kiểu freelancer, song song với đó là một số công việc ngoài lề khác (bởi mới nói là giờ mình không có lười biếng nhé, mình làm việc suốt luôn ấy), nên mình nghĩ là mình vẫn sẽ có nguồn thu nhập ổn thôi.
Vừa rồi mình cũng đã đẩy mức tiết kiệm lên từ 20% thành 25% thu nhập . Ôi hỡi Nỗi Bất An Tài Chính của tôi ơi, tôi sẽ chuyển hóa cậu thành một phần động lực đi làm chăm chỉ của tôi (phần động lực còn lại thì để ước muốn được làm việc cùng những người giỏi, được vẽ và lên tay chuyển hóa thành ).
À khoảng giữa tháng này sẽ chuyển văn phòng. Mình đang rất mong ngóng chỗ làm việc mới đây. Sếp Kei học Kiến Trúc ra nên đã tự tay thiết kế văn phòng mới đấy, xịn thật sự!!
Không biết chỗ ngồi mới của mình sẽ gần với những ai nhỉ? Với cả, không biết làm việc ở tòa nhà mới, liệu mình có gặp được định mệnh ở đó không đây??
À lại nói chứ, mình cảm thấy mình đúng là đã bạo dạn hơn hẳn rồi. Trước đây mà đề cập đến chuyện yêu đương thì mình sẽ nói kiểu "úi, ai quan tâm chứ, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến công việc và sở thích cá nhân". Đúng là như thế thật, nhưng rõ ràng mình vẫn mong có người yêu chứ bộ, vậy mà lại giả vờ như không quan tâm! Mà, cũng tùy mỗi lúc. Còn giờ thì khi được hỏi chuyện yêu đương là mình thẳng thắn nói mình đang độc thân và hoàn toàn sẵn sàng tiến đến tìm hiểu một ai đó khi mình cảm thấy hợp. Dù sao thì mình cũng thấy mình đang ở độ tuổi đẹp nhất, gần đây gặp rất nhiều người nghĩ mình sinh năm 2001 trở đi, còn khen mình trẻ quá (hí hí) , mọi thứ khác cũng dần ổn định nên mình thấy, ừm, yêu đương được rồi nè!! =))))))))))) Chứ không chẳng mấy nữa mình biến thành bà già, sẽ không còn sức để cảm nhận tình yêu đôi lứa mất!
À, hôm nay mình đi làm căn cước công dân (hí hí được chú công an tưởng là học sinh nên ưu tiên cho lên trước làm hồ sơ), nhưng mà vì xin mã số định danh ở địa phương trong thời gian mình chuyển nhà, nên thông tin mà địa phương nhập vào mục chỗ ở hiện nay của mình lại là địa chỉ nhà cũ. Theo chú công an nói thì sẽ có mục đối soát với Công an nơi ở hiện tại, nếu họ điều tra không thấy mình còn ở đó thì hồ sơ sẽ bị hủy, phải làm lại từ đầu. Thế là mình được hướng dẫn đi ra Công an phường để báo lại. Mà hôm nay lại rơi vào thứ bảy, kể cũng lằng nhằng.
Khi Joy chở mình tới Công an phường thì gặp một anh trực ban (gọi là A).
Anh A chỉ cho mình gọi điện cho công an quản lý khu phố (B).
Mình gọi theo số được cho thì anh B đó lại bảo mình gọi cho một người khác, nói rằng người này mới quản lý khu mình (C).
Nhưng khi gọi cho ông C thì ông C nói rằng "tui không quản lý khu chị, tui nghỉ hưu rồi mà"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mình kiểu: À thế à Quay lại thì anh A đã rời bàn làm việc đi nghỉ luôn rồi, cả cái phòng Công an phường lặng thinh luôn.
Bất lực!
Mình đành gọi điện cho mẹ. Vì anh Trung đã đăng ký tạm trú tạm vắng cho cả nhà (bao gồm tụi mình) nên chắc bây giờ địa phương có làm lại giấy cấp mã số định danh cho mình thì chắc hẳn cũng sẽ tra ra địa chỉ mới thôi. Thế nên mình muốn nhờ mẹ liên hệ lại với Ủy ban xã ngoài quê để làm lại giấy, và mẹ từ chối cái một. Mẹ nói mình phải liên hệ với Công an phường trước, khi mình giải thích là đang ở đây rồi và không có kết quả gì hết thì mẹ trách mình không đi vào ngày trong tuần, có thể xin nghỉ làm dễ dàng mà lại không nghỉ. Mình lúc đó đang hơi bị cáu vụ được chỉ cho gọi đến cái ông "nghỉ hưu" kia rồi, thêm cái sự trách móc của mẹ VÌ MÌNH KHÔNG ĐI LÀM GIẤY TỜ VÀO NGÀY TRONG TUẦN DO MÌNH BẬN ĐI LÀM khiến mình càng phát tức lên và ra sức thanh minh. Mẹ không nghe, chỉ mắng cho đã xong thì dập máy! Tổn thương và oan ức vãi chưởng!
Vô vọng quá nên mình về luôn. Lúc Joy trở mình trên đường về thì mẹ mới gọi lại, nhưng mình không nghe, dại gì, bị giật điện thoại ngoài đường một lần là quá đủ, mà mình cũng đang bực nên không muốn nghe, cũng không gọi lại luôn.
Thế là tối mẹ chọn cách nhắn tin nói mình ra Công an phường lần nữa.
Hmm...
Lần trước ấy, cũng gần đây thôi, hôm đó khi ở công ty thì anh Kei nói chuyện với mình về việc chuyển mình qua Tree và nói rằng mức lương sẽ giảm đi, lúc về nhà là mình có cuộc gọi điện trao đổi với thầy luyện thi. Mình thấy rằng công việc sắp tới vừa nhiều lên mà lương thì giảm (do là thực tập), muốn học để nhanh được lên tay, có thể tự tin deal lương vào đợt xét tăng lương nhưng học phí mắc quá, đã thế thầy thì cứ liên tục nói nên đi thi. Mình vừa áp lực vừa buồn tủi, bèn gọi điện chia sẻ với mẹ. Thế mà thế quái nào mẹ lại trách mình về việc làm gì cũng không đến nơi đến chốn, học tiếng Ý xong lại đi làm nghề vẽ để giờ phải học lại từ đầu, phí mất mấy năm học. Mẹ nói thì đúng thật, nhưng tại mình không đủ can đảm để bỏ học, và năm đó chính mẹ cũng bảo "nếu học vẽ thì tự nuôi thân", mình sợ quá chả cố mà học cái ngành mình không thực sự đam mê. Nói chung, mình thấy mình "xôi hỏng bỏng không" thật, nhưng mà biết sao, mình vẫn thích vẽ hơn mà :))) nên chỉ biết ngoạc mồm ra gào với mẹ là lúc này mẹ phải nói mấy câu kiểu như "không sao đâu, có mẹ đây" chứ ai lại đi chửi con cái lúc nó đang buồn thế cơ chứ, thà không nói thì thôi, nói ra gây tổn thương thêm thì nói làm gì. Xong mẹ cứ bảo "không nói thế được, không thực tế". =)))))))))))) Một hồi đôi co thì mẹ lại dập máy. (Chuyên gia dập máy). Được khoảng một tiếng sau mẹ gọi lại, câu đầu tiên là hỏi mình "bình tĩnh lại chưa?". Thế là mình được dịp nhõng nhẽo tiếp.
Hồi Tết này bác Hiền mới nói về việc người đang bực thì không nên công kích họ, để họ qua cơn giận rồi nói chuyện tiếp. Có lẽ mẹ đã học điều đó từ bác (chứ trước kia là mẹ mình chiến khô máu luôn) và áp dụng lên mình.
Tự dưng, thêm chuyện hôm nay nữa, mình cảm thấy mẹ vĩ đại quá đi! Mẹ mình thực sự không phải là một người khéo miệng, cũng không khéo xử lý tình huống. Ngày xưa mẹ có rất nhiều hành động trên danh nghĩa là dạy dỗ con cái nhưng thực ra giống như tra tấn, bạo hành tinh thần con cái thì đúng hơn. Ví dụ như khi lúc nhỏ mình tè dầm, mẹ đem chăn ra trước cửa và hô to lên về việc này cho cả khu tập thể nghe thấy, nhằm để mình xấu hổ mà từ sau sẽ không tè dầm nữa. Hay như khi ba mình đi công tác lâu ngày về, khi ba vừa bắt lỗi mình việc gì đó là mẹ sẽ nhảy vào nói kiểu "nó toàn thế thôi, ba mày không ở nhà nó còn ghê hơn", xong mình bị cả ba mẹ cùng công kích. Bởi vậy mà những lần mình từng có ý định tự tử hồi nhỏ tất cả đều là vì bất mãn với ba mẹ, chứ ngoài kia, trộm vía chưa có gì khiến mình tuyệt vọng đến thế. Nói thật, cả mẹ và ba mình đều đã từng là những ông bố bà mẹ rất tệ trong cả hành động lẫn cách thấu hiểu (ba mình thì bây giờ vẫn tệ thôi nên không nhắc nữa). Sau này, khi mình vào Nam, mình học được cách diễn đạt cảm xúc và nguyện vọng rõ ràng hơn (chút chút thôi), và nhờ ở xa nên cũng có thể thấy được cách yêu thương con cái của mẹ ở góc độ khác, nên mẹ và mình trở nên hiểu nhau hơn, từ đó dễ nói chuyện hơn. Nghĩ rằng mọi chuyện thế là viên mãn rồi, vậy mà có vẻ mẹ vẫn đã và đang không ngừng học cách để gần gũi và làm bạn với con cái nhiều hơn nhỉ? Mặc dù mẹ chưa thể bỏ được việc "xát muối vết thương", nhưng mà khi mẹ biết mình đang không bình tĩnh, mẹ đã chọn cách không đôi co thêm như trước kia, mà để mình có một khoảng lặng cho định thần lại rồi mới nói chuyện tiếp.
Mình ấy, rất hay "nhõng nhẽo và ăn vạ" với mẹ nhé! Có lẽ từ nay cũng nên bớt bớt lại để mẹ không phải thực hiện chiêu thức "xát muối vết thương" và "dập máy thần chưởng" nữa ha!
Ha Tea ha!!
(Nhưng mà được nhõng nhẽo với mẹ vui lắm á!)
Thôi, ngủ!
P.S: Ây da... Mình nghĩ rằng, sau này nếu có dịp đọc lại bài viết này và cả những bài viết trước, có thể mình ở tương lai sẽ thấy khó chịu với tính cách và lối suy nghĩ trẻ con của mình trong giai đoạn này. Thậm chí ngay ở thời điểm hiện tại mình cũng thấy thế này không thực sự ổn lắm (nhưng cũng thấy mọi thứ rất vừa vặn với hiện tại của bản thân). Vậy nên, tôi ở tương lai ơi, xin hãy bao dung với tôi nhé! Tôi chỉ mới vừa bước vào một giai đoạn mới nữa của cuộc đời mình, bởi vì còn nhiều điều chưa rõ về bản thân mình, tôi chưa tự biết lượng sức nữa. Tôi hiện tại muốn làm rất nhiều thứ, ước mong và hy vọng cứ đến rồi lại thay đổi, chuyển hóa theo từng ngày. Tôi xấu hổ khi phải gác lại một ước mơ nào đó mà mình đã rất rất trông đợi, tôi cũng xấu hổ vì mình chưa thể vững vàng hơn trong mọi mặt. Tôi không biết ở thời điểm của cậu thì mọi thứ đã ổn định hơn chưa, nhưng dù thế nào, xin cậu, một lần nữa, hãy bao dung với tôi, với chính cậu nhé!