Yo! Mình đang nghe bài Đàn Ông Không Nói (Phan Mạnh Quỳnh x Karik) và nó khiến mình ngập tràn cảm xúc. Thật sự là một bài hát hay và truyền cảm hứng. Còn bốn ngày nữa là hết năm 2021 rồi. Không giống như những năm trước, khi bước sang năm mới mình hay ghi nhầm thời gian của năm mới thành năm cũ, thì hôm nay lúc viết tiêu đề ngày tháng vào sổ, suýt nữa thì mình ghi 2021 thành 2022!
Mình đương nhiên không chán ghét gì năm nay cả, ngược lại, nó còn là một trong những cột mốc lớn đánh dấu sự trưởng thành của mình, nên có lẽ vì vậy mà mình hào hứng với năm mới hơn chăng? Kiểu mở được cửa rồi nên rất nóng lòng muốn vào xem ngôi nhà mới vậy đó. ![]()
![]()
Gần đây mình có chút buồn bã cùng cả những niềm vui, và mọi thứ đang cộng dồn vào trong khoảnh khắc này. (Ủa mà lúc nào chẳng vậy nhỉ? Hỉ, nộ, ái, ố đan xen...)
Ừm...
Mình đã gửi portfolio ứng tuyển vị trí 2D Artist cho hai studio, mình vốn chỉ định gửi cho một nơi duy nhất, cũng là nơi mình hy vọng được nhận nhất, nhưng sau hơn mười ngày không có phản hồi nên mình quyết định gửi thêm cho một bên nữa vì thấy họ ghi đang cần người gấp (nhưng lúc mình thấy tin tuyển dụng thì đã là sau sáu ngày họ đăng bài, nhưng mà cứ thử ấy). Kết quả cả hai đều gửi thông báo lại rằng đã tuyển đủ người rồi. Mặc dù lý do họ đưa ra như vậy, mình vẫn không thể thôi tin rằng tại vì năng lực của mình chưa đủ. Và tâm lý rằng bản thân kém cỏi thì luôn tạo ra cơn lốc buồn bã xoáy tới tận đáy lòng, phá nát mọi thứ từ bên trong. Mình đã hy vọng sẽ có thể trở thành một họa sĩ thuộc về một cơ quan, tổ chức nào đó thay vì cứ làm minh họa tự do vì mình mong muốn có một nguồn thu nhập đảm bảo hàng tháng, nhưng chưa được, và sự bất an tài chính như một món hàng tặng kèm khi mua gói "trượt ứng tuyển" này khiến mình không thoải mái chút nào dù mình vẫn đang có việc để làm. Mình đã nghĩ, tích cực lên đi, việc cũng chẳng thiếu, tại sao cứ lo như vậy chứ? Nhưng mà chịu thật
!! Ở một chiều ngược lại, hồi đầu tháng anh Đức có ngỏ ý đề nghị mình làm trợ lý marketing cho ảnh vì mình đã từng làm việc cho anh Đức trước đây và ảnh vẫn luôn đánh gia cao năng lực của mình. Anh Đức nói mình có thể làm online, mức lương tháng cực hấp dẫn, đồng ý là làm luôn chứ không cần thử việc. Mẹ mình đã rất vui khi nghe mình kể về điều đó, hơn cả mình, mẹ rất mong mình có một cuộc sống ổn định và đảm bảo kinh tế như vậy. Nhưng mình thì lại không chắc chắn, vì thế mình đã xin thời gian khoảng một tuần để sắp xếp công việc đang làm và tìm hiểu thêm về sản phẩm công ty ảnh. Mà quả nhiên là mình thích vẽ và muốn trở thành họa sĩ hơn cả. Thời gian một tuần gần như là để mình đấu tranh tư tưởng, mình bị hấp dẫn bởi số tiền lương, nhưng nội dung công việc thì không, mình không có dù chỉ một chút niềm hứng thú với sản phẩm đó, nó có nhiều điểm trái với lý tưởng của mình. Mẹ bảo đầy người ngoài kia vẫn vậy, làm việc họ không thích nhưng đủ để họ duy trì cuộc sống, khi có thời gian rảnh và tiền bạc thì đầu tư cho sở thích cũng được. Mình cũng biết trong công việc thì mình cần phải "chuyên nghiệp hơn", gạt bớt cảm xúc cá nhân đi, nhưng mà rõ ràng, nếu không thích thì mình không thể làm tốt được, chất lượng công việc kiểu gì cũng sẽ bị ảnh hưởng xấu đi, lúc đó cầm tiền làm ra từ đó sẽ không vui vẻ chút nào. Chưa đến một tuần, mình nhắn tin xin lỗi anh Đức, cơ hội anh trao cho mình thực sự rất quý giá, nếu không muốn nói là nó gần như là một phép màu có thể biến điều ước được ổn định hơn của mình thành hiện thực một nửa, nhưng mình không thể nhận, mình muốn dành toàn bộ thời gian để được vẽ và tạo ra nhiều sản phẩm mĩ thuật hơn. Ở góc nhìn của một người thành công và hướng đến việc làm giàu như anh Đức, chưa kể còn gánh vác cả tổ ấm trên vai, đương nhiên sẽ có nhiều chỗ không đồng ý với lối suy nghĩ về cuộc sống của mình, ảnh từng nói mình sống trong "pink zone", nhưng mà sau cùng anh vẫn tôn trọng mình. Mình không phủ nhận rằng mình đang lý tưởng hóa rất nhiều điều và nó có thể mâu thuẫn với thực tại, nhưng ở tầng nhận thức của mình hiện giờ, mình nghĩ mình đã đưa ra lựa chọn đúng hơn cả. Không biết rằng tầm một, hai hay mười năm nữa khi đọc lại phần này, mình có thấy mình ngu ngốc không nhỉ? =))))))))) Có lẽ mình ảo tưởng, nhưng mà mình nghĩ rằng sẽ có một nơi (làm việc) cho mình thuộc về, để ở đó, mình thoải mái cống hiến, trau dồi, phát triển và lại cống hiến.
Vì vẫn làm freelancer, và các dự án lớn đã hoàn thành gần hết, mình đang dần có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn. Cũng hay là vì đã đăng ký một khóa học vẽ nên thời gian trống của mình cũng được lấp bớt lại. Đi học vẽ thật sự rất tuyệt! Mình không chỉ được lĩnh hội kiến thức mà còn được thư giãn nữa. Cảm giác khi ngòi chì chà vào vân giấy, cảm giác mà xúc giác nhận được, hay tiếng xoẹt xoẹt đều đều, tất cả đều như thuốc an thần cho tâm trí dễ bị khuấy đảo và bối rối của mình. 
Mà mình bị cảm nắng thầy giáo dạy vẽ của mình! ![]()
Bạn ấy kém mình ba tuổi, gu của mình không phải người nhỏ tuổi hơn, nhưng mà tại bạn ấy giỏi và cách giảng bài cũng dịu dàng, khá tâm huyết nữa nên mình bị mê ngay lập tức!!
Mình vốn luôn rất thụ động trong chuyện tình cảm, thường luôn giấu kín cảm xúc đơn phương, nhưng năm nay mình đã gặp được rất nhiều phái nữ dám mạnh dạn tỏ tình, nên có được chút động lực. Mình nói với Joy rằng lần này sẽ thử chủ động làm thân hơn xem sao, nếu như còn cơ hội. Ý là, nếu như bạn đó chưa có người yêu. Mà hơi khó, tại vì bạn đó thường về sau cùng để sắp xếp lại phòng học còn mình thì không có lý do gì để nán lại lâu hơn, và vì thế cũng không có cơ hội để "hai mình đi chung đường ra nhà xe rồi tranh thủ nói chuyện phiếm". Với cả để đột nhiên hỏi ai đó người yêu chưa nó cũng hơi bị kì cục á nên mình ngại không biết làm sao có được câu trả lời để còn biết đường tính tiếp đây. Nhưng mà sự sắp xếp của định mệnh, của Vũ Trụ đỉnh lắm nhaaaaaaaaaaaa
Ngay sau hôm mình nói với Joy sẽ chủ động ấy là mình có buổi học vẽ, hôm đó kiến thức nhiều và khá nặng nên trong lớp có cậu nhóc không hiểu bài lắm, bèn nhờ mình giảng lại cho sau khi tan lớp. Thế là mình với cậu nhóc ngồi ở quán nước trước nhà xe và nói về bài học hôm đó. Cũng không biết là ngồi nói bao lâu nữa, nhưng khi hai đứa mình vào hầm lấy xe thì gặp thầy dạy vẽ của tụi mình ở đó, trùng hợp ha, :)))) cùng với một bạn nữ rất xinh bên cạnh!!!!!!!!!! ![]()
![]()
Hai người ấy trông rất thân mật nên mình vẫn khá chắc rằng đó là bạn gái của thầy giáo mình. Xong! Câu trả mình muốn biết mà không cần phải hỏi ở ngay trước mặt!
Vầy là con tim khỏi thổn thức thêm. ![]()
![]()
![]()
Mà thật chứ, ngay cái lúc gặp người ta ở nhà xe như vậy mình chỉ thấy buồn cười và vi diệu vì sự "đồng phương tương tính" này, à còn cả nhẹ nhõm vì biết được có nên từ bỏ hay tiến tiếp sớm ấy. Phải đến hôm sau, ngủ một giấc dậy rồi mới cảm thấy lòng có chút tiếc nuối. Tình cảm này chưa thực sự đủ lớn và mình cũng không phải kiểu người sẽ chịu chờ đợi "đến lượt" nên không có chuyện mình cứ cố chấp nuôi dưỡng tình cảm đơn phương này đâu (với cả mình cũng thấy hai người ấy đẹp đôi nữa). Chỉ là không dễ để nói đừng thích nữa là hết thích ngay được nếu như đối phương không đột nhiên thể hiện một điều tồi tệ đối với mình, nên mình ok với việc sẽ còn nghĩ về bạn đó thêm vài ngày nữa trước khi hết hẳn tình cảm
. Đột nhiên lại nhớ, hồi trước mình chuyên gia xây dựng nhân vật trong truyện kiểu một khi đã yêu ai là sẽ thương người kia vô điều kiện, dù không được đáp lại nhưng chắc chắn sẽ luôn dõi theo, cho rằng tình yêu như vậy mới thật là thiêng liêng. Rồi mình còn nói với chị Hiro là, em rất muốn thử yêu rồi chia tay xem cảm giác thế nào, chứ hình như truyện của em bị lý tưởng quá. Đương nhiên chị Hiro nói rằng chia tay không phải là một trải nghiệm dễ chịu gì, nên mình từ bỏ suy nghĩ đó rồi. Bây giờ dù vẫn chưa trong mối quan hệ yêu đương hai chiều nào, cũng càng chưa chia tay, nhưng ít nhất mình đã hiểu hơn về "hiện thực" một chút chút, và mình thích xây dựng nhân vật theo kiểu được tự do lựa chọn yêu đương, rằng bất cứ ai cũng xứng đáng được yêu thương, hơn là để họ tự trói chặt vào một chiếc lồng tình yêu.
Mà nói tới chuyện tình cảm các thứ, thì đêm Giáng Sinh, Nao-san đã nhắn tin cho mình sau một thời gian dài tụi mình không liên lạc. Nao-san từng là nhạc sĩ, âm nhạc của ảnh thực sự rất bắt tai và đầy cảm xúc, mình của 2014 đã từng thích anh ấy vì điều đó, Nao-san cũng biết vậy nhưng khi đó mình chỉ như một đứa con nít trong mắt ảnh mà thôi. Sau này Nao-san nói rằng không thể trụ được trong ngành âm nhạc nên đã từ bỏ để làm công việc khác. Không còn nhiều chủ đề chung để nói, cũng ở hai quốc gia khác nhau, mình và Nao-san không còn liên lạc nhiều, tình cảm của mình cũng cứ thế phai đi. Lần này Nao-san nhắn tin cho mình, ảnh đã ngay lập tức nói xin lỗi và thú nhận với mình rằng tìm đến mình vì cảm thấy quá cô đơn. Mình bảo không sao và ảnh có thể chia sẻ những vấn đề của ảnh cho mình, dù không thể giúp gì hơn, nhưng mình ít nhất có thể lắng nghe. Và vì thế Nao-san đã kể rất nhiều các vấn đề tâm lý đang phải đối mặt khiến cuộc sống của ảnh trở nên bế tắc và mệt mỏi. Nói sao đây nhỉ? Nao-san bây giờ: Sức khỏe tinh thần yếu, không có nhiều mối quan hệ bạn bè, thèm khát được yêu nhưng không dám yêu, ghét bỏ bản thân, căng thẳng kéo dài, tin rằng bản thân sẽ chết già trong cô độc,... Mình cảm thấy điều này thật khắc nghiệt, người có năng khiếu nghệ thuật và nền tảng tri thức tốt như Nao-san, đáng lẽ đã có thể có một cuộc sống thuận lợi và nhiều mối quan hệ hơn. Nhưng không, Nao-san với vấn đề về sức khỏe tinh thần như vậy, nhưng anh ấy cũng sự phán xét của xã hội, tự biết mình đang rất yếu và cần giúp đỡ nhưng lại chẳng dám mở lời với ai xung quanh, anh chọn giải quyết bằng thuốc điều trị. Anh ấy cũng gần như không còn mối quan hệ bạn bè nào vì hầu hết những người bạn trạc tuổi đã lập gia đình, và ở Nhật Bản, khi có gia đình thì người ta sẽ dành thời gian cho tổ ấm của riêng họ. Nao-san muốn được ai đó yêu thương, nhưng anh ấy lại luôn nói rằng bản thân là một người tồi tệ và ảnh ghét chính ảnh. Thậm chí Nao-san khi nói về việc mình từng thích ảnh, ảnh cho rằng đó là lỗi của ảnh, rằng chính ảnh đã lừa mình (??????) khi khiến mình tưởng nhầm rằng ảnh tốt đẹp rồi thích ảnh như thế, và Nao-san quả quyết rằng ảnh không phải là một người mình nên yêu. Mình chỉ biết đáp lại rằng, mình chưa bao giờ thấy sai lầm khi từng thích anh ấy như vậy, mình-của-khi-đó đã rung cảm trước âm nhạc và sự cống hiến của Nao-san-khi-đó, Nao-san ngày ấy thực sự rất tuyệt vời. Giờ thì cả hai đều đã thay đổi, và thực sự mình thấy hơi buồn khi biết Nao-san như vậy. Vì sự khác biệt văn hóa và một phần tư tưởng nên mình không biết cách an ủi sao cho phù hợp nữa. Mình đã nghĩ, biết đâu nghệ thuật có thể làm tâm hồn anh ấy "sống" trở lại nên đã định gợi ý ảnh chơi vài bản nhạc coi sao, nhưng ai mà biết việc đó có khơi gợi ký ức tồi tệ nào không nên mình đã hỏi một câu mở màn trước rằng Nao-san còn thích âm nhạc không. Và ảnh trả lời rằng, ảnh ghét âm nhạc
. Không biết nói gì nữa, thế là mình gửi cho Nao-san hình hoa cúc mình mới mua để mừng Giáng Sinh hôm đó. 
Sau đó tụi mình nói chuyện phiếm thêm chút rồi tạm biệt để mình đi ngủ. Về phần cảm nghĩ của mình đối với chuyện này ấy thì, lúc đầu thì mình thấy khá buồn và tiếc nuối giùm cho người đã có thể sẽ rất thành công như Nao-san, nhưng đến lúc này thì mình cũng không còn bận tâm nữa, anh ấy sẽ biết phải làm gì với cuộc đời anh ấy mà thôi.
Mà mình thật ra không quá bất ngờ khi Nao-san liên lạc sau khoảng thời gian dài như vậy, thì tại, đang thời kỳ sao Kim nghịch hành trong cung Ma Kết ấy, dạo này mấy trang chiêm tinh cứ đăng bài về sự kiện này suốt, nhấn mạnh nhiều đến vấn đề tình cảm rồi tài chính, trong số đó có khả năng người quen cũ sẽ muốn kết nối lại. Mình không rành chiêm tinh nhưng tại nhiều chuyện trùng hợp xảy ra trong thời điểm này khiến mình để ý. Vả lại, không chỉ mỗi mình mình, mà ngay cả Joy cũng gặp chuyện tương tự. Một người đã từng là bạn rất thân của cậu ấy cùng hôm đó đã gọi điện và khóc nói nhớ cậu ấy nhiều, còn xin lỗi về những điều tồi tệ người đó đã gây ra. Với những chuyện này, Joy và mình đều có quan điểm giống nhau, rằng ai cũng có cuộc sống riêng và tụi mình chỉ muốn sống một cách thật trọn vẹn trong cái hiện tại tụi mình đang có.
Và thế, Giáng Sinh này, Hường - Joy - và mình, ba đứa cùng phòng đón lễ bên nhau.
Tối 24/12, mình chở Hường đi vòng vòng thành phố. Lễ Giáng Sinh ở đây, đường phố ngập trong ánh đèn lung linh, và còn có những hang đá lớn nhỏ phát sáng lấp lánh. Tụi mình ngang qua vài nhà thờ, nghe mọi người hát thánh ca. Novaland Gallery trên đường Nguyễn Thị Minh Khai có cây thông khổng lồ. Trên đường, nhiều chiếc xe ô tô trang trí với sừng tuần lộc chạy ngang qua. Nhiều đoạn đường tắc nghẹt. Hường và mình quyết định đến cửa hàng tiện lợi nơi Joy làm, hôm ấy cậu ấy làm ca tối, hai đứa mình ngồi ăn mì nóng trong khi đợi Joy tan ca. Tối ngày 25/12 thì tụi mình ăn lẩu. 
Mà bữa đó là lần đầu tiên mình chủ động mua đồ uống có cồn và uống đấy, Vodka gì gì đó, vị dưa hấu và chỉ có 4.6% cồn thôi, ngày vui nên "phá giới" tí, dù sao cũng đáng để ghi nhận vì, uầy, Tea nó vốn rất ghét đồ có cồn mà nay nó lại uống nè nè. Đó, kiểu... Nếu gạt bỏ đi ám ảnh xấu về nó (bố mình vì rượu mà gây phiền nhiễu cho gia đình rất nhiều trước khi mẹ mình quyết định ly hôn) và nghĩ rằng một lượng cồn nhỏ có thể tốt cho hệ tuần hoàn máu thì mình cũng uống được đó chứ! ![]()
(Cơ mà vị cồn hơi đắng, vẫn không mê). Mà trong ba đứa tụi mình ấy, Hường và Joy luôn rất hưởng ứng rượu bia trong các cuộc nhậu, các cậu ấy cho rằng tiệc tùng là phải có chút men và cồn mới vui. Nhưng mà trời sinh Joy bị dị ứng cồn khá nặng (nhiều lần suýt đứt vì mải vui quên lối, uống xong khó thở), nên lần này cậu ấy chỉ có thể uống bia không cồn, và Hường thì sau đợt phẫu thuật cắt u não, bác sĩ nói cậu ấy tốt nhất đừng dại mà rượu vào. Mình thì rõ ràng có thể uống, nhưng thứ nước giải khát, giải sầu mình mê số một là nước ép hoa quả, không thì là nước lọc. ![]()
Đơn giản vì nó ngọt và dễ uống! Lần này thử uống rượu nhẹ, mặt mình đỏ lên, đầu óc hơi lâng lâng, được cái dễ ngủ hẳn.
Nói chung thì mình không phải người theo Đạo nên vốn ngày lễ Giáng Sinh mọi năm rất đỗi bình thường đối với mình, hầu như chỉ nghĩ về nó như một ngày siêu tắc đường. Nhưng mà năm nay có thể ở bên những người bạn mình yêu quý thế này, tự nhiên điều đó khiến ngày Giáng Sinh của mình trở nên thật ấm áp.
Năm mới Hường sẽ về nhà dì Hoa để đón tất niên cùng dì, còn Joy hẳn sẽ đi ăn tiệc ở chỗ làm, thế nên Giáng Sinh này chính là dịp cuối năm để tụi mình đón mừng cùng nhau đấy. Mà ngồi ôn lại kỷ niệm, thì Hường với mình đã là bạn được 14 năm rồi đấy, từ bạn cùng bàn hồi cấp hai thành bạn thân, với Joy thì là 6 năm, sau kì quân sự năm nhất. Nhìn vào hiện tại, thấy những đứa bạn học vẫn sống cùng nhau cả sau khi tốt nghiệp thế này, kỳ diệu nhỉ! 
À tí thì quên kể, hôm 25/12 mình với Hường còn đi ra Thảo Cầm Viên để kí họa nữa cơ, nhưng mà vẽ thì ít còn xem thú và chụp thì nhiều! ![]()
Quan trọng là tụi mình đều đã rất vui vẻ và thoải mái.
Trước đó mấy hôm thì Joy và mình cùng dẫn Bông với Tép ra công viên Hoàng Văn Thụ, muốn cho hai đứa nhóc ra ngoài khám phá chút, dù sao chúng nó cũng là mèo chứ không phải "gia cầm" mà.
Mình đã tưởng tượng cảnh Bông và Tép hào hứng gặm lá cỏ và đuổi theo sóc với chim sẻ thế nào khi tới công viên, nhưng thực tế là hai đứa nó lạ chỗ, sợ người nên cứ thả xuống là chạy đi tìm chỗ núp luôn, rồi nằm cố thủ mãi ở đó!!! 
Nhưng mà buổi đi chơi cũng không phải là không có kết quả tích cực. Bông nhát lắm nên không nói, chứ Tép thì dần quen với việc đi được ngồi xe máy đi dạo phố rồi. Mấy nay mỗi khi Joy đi làm ca tối về, tụi mình sẽ tranh thủ cho Tép lên xe đi chơi một chút, và nó tỏ ra rất hào hứng, chỉ cần thấy mình bế lại gần xe máy của Joy là lập tức bật ra để nhảy lên yên xe và đợi mình lên cùng. ![]()
Mình muốn tập cho Tép quen hơn nữa, để tới khi về quê ăn Tết, mình có thể chở Tép với Bông đi ra biển chơi. Khi đó, Tép sẽ ngồi phía trước xe, còn Bông nằm trong giỏ phía sau, nó vẫn có thể ngắm nhìn cảnh vật và thấy an toàn khi ở trong đó! ![]()
Oaaaaaaaaaaaa~ tưởng tượng thôi mà thấy vuiiiiiiiiiiii quá đi!! 
![]()
Một chuyện ngoài lề, tháng này mình gặp nhiều cầu vồng thật ấy! Ở Thảo Cầm Viên nè (bữa đi với Hường cũng thấy luôn), rồi thì chị Yến buổi sáng đưa con đi học thì gặp cầu vồng bèn chụp lại gửi cho mình coi luôn, hay nắng chiếu vào bể cá của mình và ánh sáng khúc xạ tạo nên một vệt cầu vồng nhỏ trên bàn học mình. ![]()
![]()
![]()
Hay như đây là ảnh chị Ju chụp cho lúc tụi mình đi Thảo Cầm Viên. Bằng một cách ngẫu nhiên nào đó, phần ánh sáng thu được qua ống kính của chị Ju đã làm xuất hiện một chiếc cầu vồng trên đầu mình!!!!!!!!!! ![]()
![]()
Vài hôm trước mình có nghe giảng giải về Sáng Thế Ký của ngài David Pawson. Thì trong đó có đoạn dẫn, sau trận đại hồng thủy, Chúa hứa rằng sẽ không hủy diệt loài người nữa mà sẽ giúp đỡ loài người, và ngài tạo ra một cầu vồng trên trời như một lời nhắc cho chính ngài về lời hứa đó. Mình thực sự không dám diễn giải ý nghĩa gì thêm, chỉ là đối với cá nhân mình, khi nghe tới đoạn đó trong lòng đột nhiên thấy điều ấy thật kì diệu biết bao. Cảm thấy cầu vồng như biểu tượng của "cơ hội mới", "cơ hội thứ hai", "của điều xấu xa đang được chuyển hóa" và của "sự nhân từ" vậy. Gần đây bắt gặp nhiều hình ảnh cầu vồng như vậy, với lúc đi xem phần phim mới của Spiderman thì thông điệp "ai cũng xứng đáng có được cơ hội thứ hai" liên tục lặp lại. Mình cũng không chắc thông điệp này nhắc mình về gì nữa, nhưng những lần gặp cầu vồng trước đây khi đang ở trong giai đoạn bế tắc, thì không lâu sau đó mọi thứ đều trở nên thuận lợi hơn cho mình. Ừm... Mình sợ mình lại bị kỳ vọng quá, nhưng năm sau thật sự mong sẽ tìm được nơi làm việc phù hợp. ![]()
Mình vẫn nhớ năm 2019, mình muốn trong năm đó sẽ có thể chuyển từ làng đại học vào nội thành sống. Bắt đầu tìm nhà trọ từ tháng 6, ngày nào cũng lướt xem tin cho thuê phòng mới, ròng rã mấy tháng sau vẫn chưa tìm được nơi ưng ý, vì mình không chỉ tìm nhà cho bản thân, mà còn cho cả Bông và Tép nữa, không phải nơi nào cũng cho phép nuôi mèo, và không phải nơi cho phép nuôi mèo nào cũng có ban công hay ít nhất là cửa sổ. Chưa kể mấy lần đi xem phòng trọ về, thấy không giống trên ảnh còn bị thất vọng nhiều nữa. Mình ngưng tìm phòng một thời gian, nghĩ rằng sẽ không thể chuyển đi sớm được rồi. Cuối năm, mình đi làm hậu cần cho workshop RtR, nghỉ trưa rảnh rỗi nên mình quyết định lướt xem phòng trọ một tí, thấy ngay một chỗ rất ổn, ảnh chụp thấy được ban công rất rộng. Mình gọi điện liền để hỏi trước về vấn đề nuôi mèo và nấu ăn trong phòng, đều ok cả. Thế là hẹn chiều tối xong việc mình qua xem phòng. Chị Vivy đã chở mình qua coi, gặp anh chị chủ nhà (là chủ nhà đến bây giờ) thấy rất dễ thương, nhưng vì vốn không đặt nhiều hy vọng nên mình đã không chuẩn bị tiền cọc trước, còn đang phân vân nên làm sao thì chị Vivy rút tiền ra bảo cọc phòng luôn đê, cho vay này. Và blah bloh, mình tìm được nơi ở mới đúng như mong muốn. Hôm đó là 29/12/2019! ![]()
Hôm nay chị Vivy khoe mình hợp đồng thuê nhà của chị, có hiệu lực từ tháng 1 năm sau. Ra ở riêng là khao khát từ rất rất lâu của chị Vivy rồi và cuối cùng chị ấy cũng đã thực hiện được. Việc này càng khiến mình thêm tin vào lý tưởng của bản thân. Tất nhiên mình giờ đủ tỉnh táo để hiểu thế nào là "quyết tâm", "kiên trì" và thế nào là "cố chấp". Nên ở đây, mình vẫn vừa làm việc và vừa học hỏi để nâng cao bản thân thôi. Chưa kể mình còn có bạn bè bên cạnh, họ sẽ cho mình biết ngay nếu mình xuất hiện tư tưởng lệch lạc.
Uiiii~ Đúng lúc bài Đàn Ông Không Nói chạy đến đoạn Karik rap nè:
...
"Làm hết mình bằng cả trái tim, niềm tin không hư hao
Một ngày hạnh phúc rồi sẽ tới thay cho phần công lao
Chẳng con thuyền nào ra khơi mà chưa gặp giông bão
Chỉ cần bản thân không dừng lại, chậm chút cũng không sao."
Yeah, chậm chút cũng không sao. Đằng nào cũng được, vì mình đang làm theo điều mà trái tim mình thấy đúng. ![]()
![]()









