Hôm qua (13/12) mình đã lựa những sticker dễ thương nhất rồi gắn lên máy ảnh Instax của mình đấy!!
Trông ẻm giờ siêu xinh xắn luôn!!!! 

Trông ẻm giờ siêu xinh xắn luôn!!!! Mình cũng mới đặt mua thêm vỏ bảo vệ trong suốt cho ẻm cùng với 20 tấm film nữa. À, còn cả sổ mới dùng để dán ảnh và viết lách nữa chứ! 
Mình không mua sổ album chứa ảnh mà chọn loại sổ với giấy ép hoa để vừa dán ảnh vừa viết viết vài dòng bên cạnh (mình tính mua traveler's notebook cơ, mà hầu bao của mình hiện tại hơi cạn mana rồi
, để bạn í phục hồi dần đã!!
). Nhận đủ đồ đồng hành cùng em Instax này rồi bữa nào mình sẽ lại đi chơi và chụp ảnh bằng ẻm!!! Mê ẻm quá đi mất thôi!!!!!! 

Mình không mua sổ album chứa ảnh mà chọn loại sổ với giấy ép hoa để vừa dán ảnh vừa viết viết vài dòng bên cạnh (mình tính mua traveler's notebook cơ, mà hầu bao của mình hiện tại hơi cạn mana rồi Mà ban nãy mình định viết là gần đây mình ít đi ra ngoài (nên không biết bao giờ mới mang em Instax đi chơi được), nhưng nhận ra cũng không hẳn thế. Đúng là mình không có công chuyện bên ngoài, nên dạo này chỉ ngồi ở nhà làm việc online mà thôi, cơ mà thỉnh thoảng vẫn ra ngoài chơi ấy chứ!
Như hôm 11/12 nè, mình đi mua đồ cùng Hường (Ê quên chưa ghi vào blog, Hường đã về ở chung cùng mình và Joy từ đầu tháng 12 này rồi nè!!!). Vốn cả hai đứa mình đều mê hoa, thế là mình quyết định chở Hường tới chợ hoa Hồ Thị Kỷ!
Mấy lần trước đều là Joy chở mình đi ngang qua đấy, chứ mình chưa tự ghé đó dịp nào. Bữa đó mình đi thử, không ngờ đường cũng dễ đi nên cảm giác chợ hoa không cách xa nhà lắm. Khi tới đó, cả mình và Hường mắt chữ O miệng chữ A vì sự xinh đẹp của khu chợ!! 

Mấy lần trước đều là Joy chở mình đi ngang qua đấy, chứ mình chưa tự ghé đó dịp nào. Bữa đó mình đi thử, không ngờ đường cũng dễ đi nên cảm giác chợ hoa không cách xa nhà lắm. Khi tới đó, cả mình và Hường mắt chữ O miệng chữ A vì sự xinh đẹp của khu chợ!!
Đủ mọi loại hoa và đủ mọi màu sắc, mình chỉ muốn mua tất cả về thôi!!!! Nhưng mà đâu có được, nên mình nói với Hường là thôi "để dành", cứ một, hai tuần (chừng nào hoa cũ héo hết) thì lại tới đây mua hoa mới tiếp, mỗi tuần một loại khác nhau luôn

Thế là tuần này Hường mua được một bó hoa cát tường, còn mình mua cúc tana và baby's breath. À, còn hai cái bình cắm hoa giá cả trăm ngàn nữa chứ (nhưng mà đẹp!!!). 


Mà ấy, có lẽ không chỉ có Hường với mình là thích hoa đâu, cả Bông cũng tỏ ra mê đắm nữa! Sáng hôm kia mình bắt gặp Bông đang ngửi hoa đó nha, nhón cả hai chân lên để hít hà ấy!! 
Rồi còn chưa kể, bình thường nó hay nằm trên ghế của mình, hoặc không thì chui vào nhà hộp carton mình làm để ngủ, mà từ khi đặt lọ hoa cúc trên nóc tủ lạnh, là nó cứ ra đó nằm dưới "tán hoa". Nhìn dễ thương lắm!! 
Mình vốn đặt tên nó là Bông trong "bông gòn", nhưng có vẻ hiểu là "bông hoa" cũng đúng với nó luôn nhỉ! Một con mèo thích bông!!! 

Rồi, kể tiếp chuyện đi chơi! Ngày 10/12, chị Ju hẹn mình đi Thảo Cầm Viên. Ôi giời, cuối cùng cũng được đi Thảo Cầm Viên! Mình mấy lần muốn tới đó mà dạo này lười, một mình thì không có động lực ra khỏi nhà.
Vừa bước vào Thảo Cầm Viên thì liền được chào đón bởi một chiếc cầu vồng nhỏ ở đài phun nước.
Mà hôm đó nắng đẹp thiệt chứ! Trong khi hôm trước thì trời râm mát, có phần hơi âm u. Đúng là ngày tốt để đi chơi mà! 


Vài con vật lớn mà mình có thể chụp ở khoảng cách gần tại Thảo Cầm Viên nè!!! Nhìn ở khoảng cách gần mới thấy được kích thước khổng lồ của chúng, chứ xem hoài trên TV và Youtube thì không thể tưởng tượng được!!!!
Mà ấy, hôm đó cả chị Ju và mình đều mang theo máy ảnh. Nhưng lúc thấy mấy chú nhiếp ảnh chụp dạo ở khuôn viên, mình vẫn quyết định rủ chị Ju cùng chụp, như vậy hai chị em vừa có ảnh chụp chung, lại vừa có ảnh lấy liền để làm kỷ niệm!
Mỗi tấm ảnh chỉ 30.000 Đồng thôi, chú thợ sẽ chỉ cho tụi mình cách tạo dáng và chọn góc chụp để vừa lấy được người vừa lấy được cảnh. Dù cách tạo dáng này khiến hai chị em mình có chút ngượng ngượng, phải nắm tay bá vai các thứ, nhưng mà thấy đáng lắm chứ!
Nhận hai tấm hình trên tay mình thấy vui lắm, hoài niệm nữa!!!
Thời bây giờ ấy, với sự bùng nổ của điện thoại thông minh và việc tự mua một chiếc máy ảnh cũng dễ dàng nữa, nên khi gặp những cô bác lớn tuổi làm nghề chụp ảnh dạo, cảm xúc mình khó tả lắm, cứ như có gì nghẹn tắc trong lòng ấy. Mặc dù trên mạng vẫn thường thấy video người ta chụp ảnh dạo suốt ấy, nhất là bên Trung Quốc, nhưng phong cách chụp hiện đại và trẻ trung, lại chia sẻ trên mạng xã hội thay vì là in ra, nên giúp nhiếp ảnh gia dễ dàng PR tài năng của bản thân và kéo khách cho studio của họ. Còn với những người chụp ảnh lấy liền tại các địa điểm du lịch, vì phần lớn họ đều đã lớn tuổi, không biết rồi sẽ ra sao nhỉ? Nhưng mà, mình mong mọi cô chú làm nghề chụp ảnh dạo ấy sẽ luôn khoẻ mạnh, bình an và luôn vui sống với nghề. 

Tiếp theo, mình có hẹn đi xem phim ETERNALS vào ngày 5/12 với nhóm CSmile cũ (mình chợt nhận ra là đi chơi với nhóm này mình không có thói quen chụp ảnh). Không có gì nhiều để nói, vì chỉ là hẹn tới xem phim cùng nhau thôi. Rạp chiếu tuy mở cửa nhưng ghế ngồi thì phải cách hai ghế để gọi là đảm bảo hạn chế lây lan dịch bệnh.
Bình thường mới! Bình thường mới! 
Phim thì hay dã man, đối với mình, và mình còn đang suy nghĩ tới việc ra rạp lần nữa để coi (một mình) đây. Mà hôm đó coi xong ông Tomo về cứ chê phim chỗ này chưa được, chỗ kia chưa xong làm mình muốn đấm cho trận lắm! Thậm chí việc người xem vào muộn và nhân viên của rạp soi đèn để dẫn đường cũng bị cậu ta gộp chung vào "thư mục trải nghiệm tệ". Ừ thì quan điểm cá nhân, nhưng nghe xong cảm giác cứ kiểu gì í!!! Cả nhóm hơn một năm trời mới tụ họp mà cậu ta cứ cằn nhằn hoài
. Cơ mà ấy, nói thật, tuy có lúc khó chịu, nhưng mình lại không ghét Tomo vì điều này. Mình có thể thấy rõ ràng rằng Tomo rất là muốn kiếm chủ đề để gợi chuyện trong nhóm và làm mọi người cười nha! Mình hiểu điều đó chứ vì tụi mình là bạn bè cũng tám, chín năm rồi, và kiểu đùa của Tomo là "dark joke" í, nhưng mỗi khi cậu ta lên tiếng, dù tôn trọng nhau đến mấy thì mình cũng chỉ muốn cầu xin cậu ta dừng lại thôi
. Và mình đã thực sự làm vậy =)))))), nhưng bạn mình tính vốn thế rồi nên cậu ta không sửa nổi, được cái là Tomo chẳng bao giờ bật lại mình mỗi khi mình cằn nhằn ngược với cậu ta cả. Cũng may trong nhóm có Khoa và anh Yuu miễn nhiễm với Tomo nên có thể khiến cậu ta trò chuyện bình thường trở lại trước khi mình phải quỳ lạy xin ngưng. Mình cũng chẳng hiểu sao mình chơi được với họ tới tận giờ nữa, nhưng mà đó là những người bạn đầu tiên mình có khi mới vào Nam đấy! Cả họ, cả mình, ai cũng có những tính cách rất kỳ lạ, ưu điểm khuyết điểm đều có, nhưng mà còn kết nối với nhau được có lẽ vì sau cùng, ai cũng tôn trọng nhau cả. 
. Cơ mà ấy, nói thật, tuy có lúc khó chịu, nhưng mình lại không ghét Tomo vì điều này. Mình có thể thấy rõ ràng rằng Tomo rất là muốn kiếm chủ đề để gợi chuyện trong nhóm và làm mọi người cười nha! Mình hiểu điều đó chứ vì tụi mình là bạn bè cũng tám, chín năm rồi, và kiểu đùa của Tomo là "dark joke" í, nhưng mỗi khi cậu ta lên tiếng, dù tôn trọng nhau đến mấy thì mình cũng chỉ muốn cầu xin cậu ta dừng lại thôi
. Và mình đã thực sự làm vậy =)))))), nhưng bạn mình tính vốn thế rồi nên cậu ta không sửa nổi, được cái là Tomo chẳng bao giờ bật lại mình mỗi khi mình cằn nhằn ngược với cậu ta cả. Cũng may trong nhóm có Khoa và anh Yuu miễn nhiễm với Tomo nên có thể khiến cậu ta trò chuyện bình thường trở lại trước khi mình phải quỳ lạy xin ngưng. Mình cũng chẳng hiểu sao mình chơi được với họ tới tận giờ nữa, nhưng mà đó là những người bạn đầu tiên mình có khi mới vào Nam đấy! Cả họ, cả mình, ai cũng có những tính cách rất kỳ lạ, ưu điểm khuyết điểm đều có, nhưng mà còn kết nối với nhau được có lẽ vì sau cùng, ai cũng tôn trọng nhau cả. 
Cuối cùng, xin kể về buổi đi cafe học vẽ với Natsumi ngay đầu tháng - ngày 1/12. Vì mình muốn tìm hiểu hội họa từ căn bản mà, lại đúng dịp Natsumi lên Sài Gòn ít hôm, nên mình mời cô ấy đi cafe ở Kai Coffee và "đàm đạo" về mĩ thuật, không ai khác có thể phù hợp hơn! Mà Natsumi cũng nhiệt tình lắm, vừa về tới phòng trọ là sắp xếp gặp mình liền luôn dù mình lo cô ấy có thể bị mệt sau mấy tiếng ngồi xe khách, mà Natsumi bảo không sao cả, tranh thủ đi luôn!! (Trời ơi con người giàu năng lượng!!!)
Hôm đó Natsumi đã chỉ cho mình rất nhiều kiến thức, còn để mình thử sức với bài tập phân tích mảng nữa. Tất nhiên chỉ trong mấy tiếng thì không thể nào khiến mình vẽ tốt lên, nhưng điều Natsumi chia sẻ giúp mình có định hướng hẳn
! Bởi vậy, mình thấy biết ơn cô ấy, biết ơn Vũ Trụ lắm luôn! Mình không đủ can đảm để thi đại học lần nữa hay dành thêm mấy năm học trong trường Đại Học Mĩ Thuật (nếu như có thi, và nếu như có đỗ), nhưng khi mình muốn học, thì Natsumi và mình được kết nối lại với nhau. Và cô ấy, khi này không còn là bạn cùng trường với mình nữa mà là sinh viên năm cuối của Đại Học Mĩ Thuật, đã chia sẻ cho mình rất nhiều điều cần thiết để mình hình dung được mình nên đi như nào, rồi truyền cảm hứng để mình dám bước đi theo con đường đã thấy đó. Thực sự Natsumi không chỉ là bạn đồng trang lứa, đối với mình, cổ còn là thầy hướng dẫn nữa.
Gặp nhau không chỉ để nói về lý thuyết hội họa, Natsumi và mình còn ngồi vẽ màu nước với nhau. Cô ấy nói cho mình biết rất nhiều thông tin về họa cụ. Vì vốn là đứa chuyên vẽ digital và mua thêm họa cụ chủ yếu để phục vụ trang trí sổ tay, nên mình thấy choáng ngợp trước những kiến thức mới đó. Thế giới họa cụ thật đa dạng và... đắt đỏ!!! 
À, tối nay, vào 18h30, mình sẽ học buổi học vẽ căn bản đầu tiên tại Zest Art. Hồi hộp quá đi mất! Vì không phải là vẽ trên máy nữa, mà là vẽ với những họa cụ cơ bản ấy. Mình nhất định, nhất định sẽ trân quý từng buổi học!!!! 







