Hẻm mình bị giăng dây dãn cách vì COVID | IgenTeaの日記

IgenTeaの日記

This is my diary, my stories and my journey to a better me...

Đầu hẻm vào nhà mình bị giăng dây giãn cách rồi này! キョロキョロ Bữa Joy mượn xe mình đi làm về xong chụp cho coi. Hôm đấy vào tới phòng cậu ấy nói như muốn khóc luôn, tưởng không về được nhà chứ, may họ chắn đầu hẻm mà cuối hẻm thì chưa nên còn đường đi vào. Mà tới hôm nay thì hình như bít hẳn hai đầu rồi, sáng nay có anh shipper gọi xuống nhận rau, Joy phải ra đầu hẻm lấy chứ ảnh không vào được.
 
 
Thực ra từ hôm thành phố áp dụng chỉ thị 16 đến giờ mình chưa ra khỏi nhà lần nào (trừ lúc đi đổ rác) nên thấy cũng bình thường. Hàng đặt online thì hơi lâu, nhưng rồi cũng vẫn đến, không có gì phải hoang mang. Mình còn bảo với Joy, "chẳng mấy khi được chính phủ yêu cầu ở nhà, nên tớ muốn tận hưởng!". Mình là một đứa sợ cô đơn, nhưng thế không đồng nghĩa với việc mình cần ra ngoài chơi để tránh phát sinh cảm giác đó! 笑い泣き Bất cứ ai cũng có thể cảm thấy hài lòng ngay cả khi ở một mình, và ngược lại, bất cứ ai dù đứng ngay giữa những người bạn hay trong các đám đông, đôi lúc vẫn có thể thấy thật lạc lõng, cô đơn. Chuyện này là hoàn toàn bình thường.
 
Nói thế này lại làm mình nhớ, từ bé mình đã ngại tiếp xúc với bên ngoài, nhất là với người lớn và những người không quen biết. Đơn giản thôi, họ thích nói những chuyện vĩ mô, những chuyện một đứa trẻ như mình không hiểu cũng không quan tâm, sao mà hòa nhập?!  Nhưng mẹ mình là người quảng giao, đi đâu cũng kéo mình theo khiến mình rất khó chịu, chỉ có thể trưng bộ mặt quạu quọ ra phản đối. Thế là về nhà lập tức bị ăn chửi, mẹ toàn mắng, "đem mày đi đâu tao cũng xấu hổ", nói thế xong dịp khác đi ra ngoài lại vác mình theo , vòng lặp tiếp tục. Thế hệ của mẹ, người ta chú trọng nhiều đến vật chất, đến bề ngoài và những thứ để nâng tầm bản thân trước người đời hơn là quan tâm đến sức khỏe tinh thần hay cảm xúc cá nhân, cho nên mẹ con mình đã từng không thể thấu cảm với nhau được như vậy đấy! 笑い泣き笑い泣き笑い泣き
 
Năm học lớp 12 thì mình có cảm giác "làm chủ được đời mình hơn một tý", tính cách này vì thế càng bộc lộ rõ. Hơn nữa ngày đấy mình cũng có máy tính riêng rồi, và giữa các học sinh thì Facebook, Twitter, Kakao Talk với LINE dần trở nên phổ biến. Mình khi đó tiếp xúc với cô chú hàng xóm ở mức hạn chế, kiểu chỉ chào hỏi rồi chui vào nhà. Tính ra, trừ lúc đi học và đi đọc truyện ở tiệm truyện tranh, mình hầu như chỉ ở trong phòng vẽ vời và lướt web. Nhìn thì tưởng mình tuyệt giao với thế giới, chứ thực ra thì vòng kết nối của mình còn mở rộng hơn cả trước, internet thực sự là một nơi an toàn cho những đứa như mình để từ từ hòa nhập với thế giới! Nhưng mẹ mình không hiểu, còn gọi điện cho khắp họ hàng ở quê, vừa khóc vừa nói: "Con em nó bị thần kinh rồi, nó không chịu ra ngoài nói chuyện với ai gì cả, nó cứ như trầm cảm hay gì ấy, chắc em phải cho nó đi trại tâm thần thôi."
 
真顔
 
笑い泣き
 
Mình, ở cái tuổi đó, cũng không thể hiểu được suy nghĩ của mẹ, mới sinh ra tâm lý càng muốn chống đối hơn. Và đó là một trong những lý do mình chọn vào Nam học đại học trong khi nhà mình ở Thái Nguyên đấy. =))))))))))))))) Chính xác hơn thì, ban đầu là vì Ru - người bạn ở Hải Phòng mình quen trong fandom Gintama - gợi ý cho mình thi vào trường Nhân Văn nếu không được gia đình ủng hộ học Mĩ Thuật, ở đó có khoa Nhật Bản Học và môi trường nhìn chung cũng hợp với mình. Theo lời Ru, mình đi tìm hiểu thì thấy ngôi trường này có ở cả Hà Nội lẫn Thành Phố Hồ Chí Minh, nên, cộng với lý do muốn xa gia đình đã nói bên trên, mình vì thế mà đang ở trong Nam này!! ウシシ Thực ra nếu ở Hà Nội thì mình cũng được coi là đi học xa nhà rồi, nhưng Thái Nguyên dù sao cũng giáp Hà Nội, mình có chị bạn chơi chung hồi cấp ba học trên đó, mà cuối tuần nào gia đình cũng gọi về, đi xe khách thì cùng lắm hết có 50.000 tiền vé thôi. Nghĩ tới viễn cảnh đó mà thấy không ổn! Tự do của mình không thể chỉ kéo dài trong năm ngày một tuần như thế!!
 
Cơ mà mình ở Thành Phố Hồ Chí Minh được ba năm thì mẹ và em trai mình cũng vào Bình Thuận sống cùng nhà bác gái luôn. Các con của bác vào đó lập nghiệp mấy năm nay, giờ đã an cư, nhưng tội cái là xung quanh không có họ hàng, mà người lớn tuổi họ cần hơi ấm gia đình là chính. Mẹ mình đến sống chung với tâm thế vừa là để bác mình có chị có em cho đỡ buồn, vừa là để có cuộc sống mới sau khi nghỉ hưu và ly thân chồng sau. Mình với mẹ bây giờ, người ở Bình Thuận, người ở Thành Phố Hồ Chí Minh, cách nhau khoảng 200km, thế là thành ra lại gần. Nhưng không sao vì bây giờ, khi mình đã trưởng thành hơn, biết thấu cảm hơn, mình thấy rằng có cơ hội ở gần mẹ thế này lại quá tốt, ít nhất cũng không đến mức tuần nào cũng phải về diện kiến mẹ , và Tết Nguyên Đán thì dễ dàng ôm hai nhóc mèo về ăn mừng năm mới cùng gia đình.
 
Khoảng thời gian mình được sống xa gia đình ấy, mình học được rất nhiều điều, trong số đó là cách giao tiếp ôn hòa với mẹ. Về phía mẹ, mẹ cũng dần chấp nhận được sự khác biệt giữa các thế hệ. Thế nên những hiểu lầm ngày trước đều được gỡ tỏa, tình cảm mẹ con trở nên tốt đẹp. Về cơ bản, mình hiểu là, dù tính cách và suy nghĩ của mẹ con mình có khác biệt thế nào đi nữa, thì có một thứ mãi mãi thay đổi làm nền móng vững chắc cho mối liên kết gia đình này, đó là tình yêu vô điều kiện mẹ dành cho tụi mình. Sau những lời nhiếc móc, chính là tình mẫu tử thiêng liêng. 
 
Thằng em mình bây giờ cũng y chang mình ngày xưa, chỉ toàn cắm mặt vào điện thoại và không ra ngoài chơi, nhưng mẹ mình không bao giờ chửi nó hay bắt nó phải đi đâu cùng mẹ. Nó nên cảm ơn mình!! =))))))
 
Ối! Quay lại hiện tại sau màn lạc trôi vô tận thôi!  Về với hiện thực COVID hoành hành khắp nơi nào! =)))
 
Đây là số rau chúng mình có lúc này, Joy mới đặt mua thêm:
 
 
Chỗ rau này không phải quá nhiều, kể ra trong đây cũng chỉ có hai loại rau xanh mà thôi, nhưng số lượng mỗi loại thì hơi bất hợp lý. Tụi mình vốn không phải fan cuồng của cải thìa mà Joy đặt nhiều quá, rau cũ vẫn đầy tủ đã toan đi đặt thêm, cả thịt và đồ ăn vặt nữa chứ! Không chắc là có nấu ăn hết được không, chỉ lo chúng bị hỏng trước khi kịp đụng tới.
 
Mình nói:
 
"Thực ra tớ muốn duy trì lối sống bình thường như trước khi giãn cách, mà cậu cứ mua liên tục như thể mai là tận thế! Lỡ mà ăn không hết thì phí lắm!"
 
Joy phản bác:
 
"Tại trước kia ngày nào cậu cũng đi chợ nên cậu không cảm giác được, chứ ba bốn ngày thì tụi mình cũng ăn nhiêu đây! Mua một lần cho đỡ tốn ship."
 
Nghe cũng có lý!  Mặc dù mình thì không chắc về lượng thực phẩm này vì vốn sức ăn của hai đứa mình không cao. Là người đi chợ và nấu ăn nên mình biết vậy, chỉ là chưa bao giờ thống kê lại nên khó tính toán chắc chắn. Thôi kệ, ít nhất thì giờ trong tủ có đủ thực phẩm, đó là điều may mắn trong đợt dịch này, mình cứ giữ tôn chỉ không lãng phí như ban đầu là được! 
 
Nhân tiện thì, sáng nay trong lúc tưới cây mình nhìn thấy một nụ hoa đậu biếc sắp nở này!!! 照れ
 
 
Mong chờ ghê~~~~~~~ キラキラ