23:35 ngày 22/06/2021
Hôm qua mình đi khám răng định kỳ, phải cắm lại minivis nữa,
chắc số lần mình bị chích thuốc tê lúc bắt đầu niềng răng tới giờ còn nhiều hơn số lần tiêm phòng từ lúc mình sinh ra quá!!! Đã thế còn nâng khớp hàm, mặt dài thêm một miếng nữa! Mình không biết tới lúc tháo niềng thì thế nào nhưng hiện giờ thì mình đau răng vãi chưởng!!!!!
Vì thế hôm nay mình đã xin nghỉ để "an dưỡng" tiếp, ở nhà hôm nay còn tô thêm được một chút pin cài nữa!
Đây là mấy miếng hoa hòe mình mới làm thử hôm nay! 

Thế nhưng mà đang tận hưởng thì đột nhiên chị Ngọc lại nhắn tin báo chiều nay có cuộc họp team crafter. Vậy là mình phóng xe lên KISS. Buổi họp hôm nay do chị Thúy - founder chủ trì, nhằm để mọi người trong team nói về cảm nhận cá nhân đối với công việc và môi trường làm việc.
Tuần trước đã họp rồi, tuần này cũng họp luôn. Và có vẻ sắp tới nếu tình hình dịch bệnh không quá căng thẳng thì những cuộc họp tập thể thế này sẽ diễn ra đều đặn hàng tuần. Vì như chị Thúy nói, chị mong muốn tạo một môi trường làm việc mà mọi người trong đó đều được nói lên tiếng nói của mình, được tự do phát triển và phát huy tiềm năng.
Mình luôn nghĩ, nếu không kỳ vọng thì sẽ không thất vọng, nhưng ngoài ra thì việc không kỳ vọng cũng có thể mang đến một trải nghiệm khác: Sự việc diễn ra trên cả kỳ vọng!
Trong buổi họp, mình đã nói vậy khi bày tỏ cảm xúc về KISS. Rằng bởi ban đầu khi quyết định ứng tuyển vào đây, mình chỉ đơn giản coi nó như một công việc làm thêm, lao động tay chân/phổ thông để kiếm chút thu nhập trong thời gian này, mình thấy môi trường này phù hợp với khả năng của mình và năng lực của mình cũng dường như đáp ứng được các yêu cầu của KISS, chứ thật, mình không hề mong muốn gì hơn. Thế nhưng khi đi làm, chỉ ngay ở những tuần đầu, những buổi họp không phải để bàn về doanh thu mà là để cùng thảo luận và tạo cơ hội cho mỗi cá nhân được diễn đạt bản thân khiến mình choáng ngợp và vỡ òa trong sự biết ơn cuộc đời. Mình cảm thấy mình đã được dẫn dắt để chọn được đúng nơi làm việc này. Đối với mình, môi trường ở KISS là một môi trường rất bền vững và mình mong có thể được bước cùng và phát triển với KISS.
Cũng hôm nay, chị Ju nhắn tin cho mình để bàn về công việc - chuyện vẽ thêm trang thông tin về môi trường cho bộ sách tranh năm nay của RtR. Chị muốn mình thực hiện nó. Sắp đến hạn hoàn thành bộ sách để in rồi. Mình cảm thấy không ổn vì đó là sách tranh, nếu gắn thêm tờ thông tin có nét vẽ của mình vào cuối mỗi cuốn thì sợ rằng style vẽ của mình sẽ quá khác so với style vẽ của họa sĩ chính đã thể hiện câu chuyện trong sách, dẫn đến việc sách không thống nhất hình ảnh, xấu. Nhưng trước khi nói về chuyện style vẽ, thì còn một vấn đề khác là nội dung của trang thông tin đến giờ vẫn hoàn toàn chưa có gì. Chị Ju lúc này mới nói chị bệnh (mặc dù mình biết từ trước vì được các chị bạn chơi chung thông báo), nên muốn hỏi ý xem mình có thể tự soạn nội dung luôn không, trong khi ban đầu nói rằng nhiệm vụ của mình chỉ là minh họa. Mình không thấy thoải mái trước câu hỏi này tý nào vì lạy Chúa, "phút 89" rồi!
Thực ra thì, bệnh của chị Ju liên quan tới sức khỏe tinh thần, chị không đi làm thường xuyên cũng không hề báo nghỉ (và nghe nói cũng không chịu điều trị theo đơn của bác sĩ), trong khi sách sắp đến ngày cần hoàn thiện để đem in mà giờ nội dung tờ thông tin còn chưa có để vẽ. Vì thế mình đã nhắn tin hỏi chị Vivy về tiến độ của bộ sách lúc này và dự định của chị Ju liệu có khả thi. Chị Vivy nghe xong thì điên tiết lắm, rồi kể cho mình một loạt những bê bối trong công việc của chị Ju đã tồn tại từ trước cả khi bệnh của chị ấy bộc phát mà hiện giờ chị Vivy đang "dọn dẹp" hộ. Chuyện nhiều đến nỗi, nhắn qua nhắn lại cũng đến hơn 10 giờ tối. Mình bảo mình chẳng ngờ, chị Vivy đáp, thì cũng có ai ngờ chuyện tới mức này đâu, và giờ chị ấy rất stress, rất phẫn nộ với những gì chị Ju để lại. Mặc dù tự nhủ không nên để lời chị Vivy về chị Ju làm ảnh hưởng đến chính cảm giác vốn có của mình cho chị Ju, nhưng tệ là, mình cũng đồng ý với chị Vivy. Bởi trước đây đôi lần mình cũng đã nghĩ tới, mà vì quý trọng, mình chọn không tin.
Quay lại về công việc hôm nay, theo chị Vivy, đây là những trang cần thiết cho bộ sách năm nay, nhưng giờ ai cũng bận, chị Ju lúc này là người rảnh nhất (không xin nghỉ phép nhưng cũng không làm gì mấy), mới được anh sếp giao cho soạn nội dung trang thông tin, thế mà chị lại lập tức kiếm người khác để đẩy việc - Điều mà chị Ju hay nói là "giao nhiệm vụ" hay "trao cơ hội, để mọi người mở khóa tiềm năng ở bản thân." Chị Vivy nhắc mình, "cô hãy tự hiểu mọi rủi ro có thể xảy ra khi làm việc với chị Ju trong thời gian này."
Phải nói, việc minh họa trang phụ lục này có nhiều vấn đề thật, không bàn đến nội dung thì deadline cũng quá gấp, mà chuyện style vẽ và credit còn chưa được bàn bạc cụ thể. Thực ra kiếm thông tin, tự viết rồi tự vẽ không phải quá khó, nhưng mất thời gian, bản thân mình cũng chưa sẵn sàng gánh thêm quá nhiều việc, nhất là khi còn đi làm ở KISS nữa. Với cả mình cần có một dàn ý cụ thể để nương theo và biên tập viên định hướng, vì cơ bản, mình không phải là người ra quyết định với bộ sách, trang thông tin chị Ju muốn sao mình cũng chưa nắm được, mình không muốn vì một trang thông tin không đến nơi đến trốn do mình phụ trách mà khiến cả cuốn sách tệ đi. Chị Ju vốn chính là biên tập viên ở RtR, vậy nên mình mới hỏi lại ý định và ý tưởng cụ thể của chị về các trang này. Vậy mà nghĩ không được, chị bèn một câu bảo bỏ không làm các trang đó nữa. Cứ tùy hứng như thế, bảo sao chị Vivy stress. Mọi thứ tới đây thì loạn hết cả lên, chị Ju không định làm, nhưng có vẻ cấp trên lại bảo cần thiết, phải làm. Ôi ôi... Chờ email xác nhận.
Chậc, mình sợ nếu cứ viết tiếp mình sẽ để những cảm xúc không hay nhuộm màu hết lên những tình cảm mình dành cho chị Ju từ trước. Chị ấy đối với mình, dù thế nào thì vẫn là một người chị, người bạn. Biết là bệnh tình khó khăn, nhưng mình vẫn mong chị ấy có thể vượt qua và thực sự tỉnh giấc.
Sau cùng, mình nói với chị Vivy:
Ở RtR, mình chỉ kết thân với chị Ju, chị Vivy và chị Nhi, đây là một vòng kết nối mà mình rất trân trọng. Cơ mà liệu nó có giống như cách mình tin và cảm nhận? Trước kia đôi lần chị Ju nói về việc chị ấy cảm thấy đau khổ mỗi ngày, thế nhưng khi tụi mình hỏi chuyện gì, chị đều nói rằng tụi mình sẽ không bao giờ biết được, rằng không có nỗi đau nào trên thế gian này khổ sở hơn của chị ấy, và riêng mình, mình là một đứa em quá nhỏ, quá vật chất, quá duy lý để hiểu hết hành trình tâm linh chị đang đi. Mình với quan điểm không drama hóa cuộc sống, đã chẳng lấy đó làm chuyện phiền lòng. Giờ ngẫm lại mới nhận ra. Thật khó để tới giúp khi người ta đóng cửa với mình nhỉ!
Thực ra mình đã cảm giác được vòng kết nối của mình với các chị đang phai nhạt dần từ trước. Không lâu trước đây, khi rời buổi tập huấn đầu tiên ở KISS về, mình đã buồn và khóc, ai mà không buồn trước thời khắc phải tạm biệt những "thói quen" và "tình cảm" dài lâu chứ! Mặc dù lúc đó mình thấy thật vô lý, tại sao lại khóc chứ? Có ai bảo rằng tình bạn này đang rạn nứt đâu? Và mình cũng chẳng dám viết suy nghĩ/nỗi lo này ra, vì sợ nó thành thật, thế là lục hết tâm trí để tìm lý do để giải thích cho nguồn cơn của trận "phun trào" cảm xúc đó, như là chuyện ước mơ, sự nghiệp, tiền bạc,... Nghĩ lại, coi như lần đấy là nhờ cảm giác của mình mạnh đi. Mọi thứ tan vỡ để rồi nhường chỗ cho điều mới đến. Bây giờ thì mình cảm thấy chuyện này thật rất hiển nhiên. Mình biết ơn rất nhiều vì Vũ Trụ đã dẫn lối cho mình bước tới đoạn đường mới trong hiện tại này.
Con xin cảm ơn Vũ Trụ vì tất cả!
Trước khi đi ngủ, thì đây là ảnh Bông "thúi" nằm trên bàn học lúc mình ngồi vẽ lúc 3 giờ sáng.
Cái kiểu muốn được chú ý ấy mà!
Và đây thì là khung cảnh đầu hẻm nhà mình vào một ngày trời nhiều mây xanh cùng nắng vàng!
Ngày mai khi mình thức giấc, mong sẽ lại là một ngày tốt lành!! 
