Ngày mới rồi, viết linh tinh chút! | IgenTeaの日記

IgenTeaの日記

This is my diary, my stories and my journey to a better me...

HELLO JUNE!

 

Hôm nay lại là một ngày nắng. Mình mong mình có thể làm được điều gì đó thú vị hôm nay, hoặc viết linh tinh thôi cũng được, não mình lắm thứ trôi nổi quá! 脳みそ Mà mình đang gõ bàn phím mà không có miếng phủ bảo vệ đấy! Phím bấm nảy thật! Tiếng tách tách vui tai hết sức.  Nhưng vì mình dùng miếng dán chất liệu giấy bình thường không cán màng nhựa nên chỉ dám gỡ ra lúc này để nhấn phím cho vui thôi chứ viết xong bài post này mình sẽ phủ lên lại. 

 

 

Aaaa~ Muốn đi in mấy hình xinh xinh, đầy cảm hứng để dán vào sổ như dùng pinterest ghê~~~~~  Mình không phải là tuýp người truyền thống hay hiện đại gì đâu, mình đơn giản là thấy cái gì thú vị, xinh đẹp, tiện lợi thì mình thích thôi. Và mình thì luôn thấy những cuốn collect book hay pinboard thật đẹp!  (Phù phiếm!) Mặc dù để làm được những cuốn collect book bây giờ thì cảm giác cũng sẽ khác so với phương thức ngày xưa. Trước đây người ta sẽ thu thập hình ảnh từ sách báo, tạp chí, tờ bướm,... còn giờ thì thói quen đọc tạp chí giấy có vẻ như đã giảm đi ở nhiều nơi, cũng khá nhiều tờ báo/tạp chí chuyển sang hình thức phát hành online, chưa kể còn ảnh đẹp mọi người chia sẻ trên mạng xã hội mà không xuất hiện ở bất cứ kênh media truyền thống nào khác nữa nên cách để có được những hình đó mà dán vào sổ là đem in ra. Mình lười ở bước này nhất!  Phải đi ra ngoài này, tại nhà có máy in đâu. Mà đương nhiên mình vẫn dùng pinterest, google keeps, blah blah... để lưu ý tưởng và ảnh truyền cảm hứng thôi, nhưng như mình nói rồi ấy, mình phù phiếm mà. 笑い泣き Aaa~ Nghĩ đến thì hành động ngay thôi Tea!!!!! Hồi nữa thu thập ảnh rồi đem in liền trong chiều nay luôn!!!! Làm một cuốn sổ CẢM HỨNG nào! YO!!!!!

.

.

.

Thôi... Đang giãn cách xã hội mà, đừng đi đâu thì hơn! チーン

 

Hờ... Lại nói chứ, tình hình dịch cũng phức tạp ghê. Tuần này và chắc cả tuần sau nữa mình không phải lên chỗ làm nữa vì giãn cách xã hội, thay vào đó thì hôm chủ nhật tuần trước mình đã tới KISS để lấy đồ về làm tại nhà. Thích thật! Dù tới lúc làm công việc phổ thông thì mình cũng có thể làm ở nhà như những công việc trước đây!  Mỗi tội làm ở nhà thì mình hơi bị lười thôi! 笑い泣き

 

Mà dạo này nắng đẹp quá! Cả thành phố cũng đẹp! Phải cảm thán thêm lần nữa! Trước kia mình từng có lần cảm thấy thành phố này thật ngột ngạt, nhìn đâu cũng toàn bê tông. Mình nghĩ là mình đã kể chuyện này rồi, vì đợt ấy mình mệt mỏi với chính mình thật, sau đó thì ngộ ra vấn đề xuất phát từ bên trong mình, từ cảm giác cô đơn và tù túng vì hồi đó mình tự lựa chọn không đi ra ngoài nhiều thôi. Nhận ra được vấn đề thì giống như "mission complete" vậy, mình thay đổi cách nhìn nhận vấn đề, và từ đó mình luôn thấy thành phố này thật xinh đẹp.

 

 

Kể cả ban công và cửa sổ của phòng mình bị rào lại bằng khung kim loại, thì đứng từ đây mình vẫn có thể nhìn thấy một góc thành phố theo cách xinh đẹp nhất mà mình có thể cảm nhận!  Xin lỗi thành phố vì mình của một khoảng thời gian trước đây đã nhìn bạn bằng đôi mắt chứa đầy nỗi cô đơn, bế tắc này nhé! Now I see you with my heart! 

 

Vườn cây của mình cũng xinh nữa!!!!!!!! 

 

 

Mặc dù chúng mọc hơi lộn xộn!  (Mình cực thích như thế)

 

Mình nhớ từ hồi cấp một, trước cả khi có em trai, mình đã có một khu vườn nhỏ của riêng mình rồi. Nó nằm trong góc vườn của ba mẹ, nhưng không giống như ba mẹ trồng rau thành từng luống, trông rất chuyên nghiệp, mảnh vườn nhỏ của mình trồng xen kẽ tất cả các loại cây với nhau, nên dù nhỏ xíu thì cư dân thực vật tại đó cũng đa dạng lắm! 照れ *Tự hào*  Hồi ấy thì mình toàn xin hạt giống và cây của ba mẹ hoặc cô chú trong khu tập thể để trồng, nên hầu hết "thần dân" của mình là rau cả, còn giờ mình trồng toàn cây cảnh với cỏ, không ăn được. =))))))))))))))))))

 

À hôm qua mình đã đến văn phòng RtR và gặp chị Nhi với chị Vivy để hỏi tình hình bệnh tình của chị Ju rồi. Mình được biết nó trầm trọng hơn mình tưởng, nhưng hiện tại thì chị ấy đã xuất viện và về ở nhà của một người họ hàng để bác ấy tiện chăm sóc. Gia đình chị ấy vẫn đang ở Mỹ chưa thể về nước lúc này. Mong là khi có người ở bên chăm sóc, chị ấy sẽ sớm hồi phục. お願い Mà hôm qua trong lúc nói chuyện với mấy chị, chị Vivy có nói mình rằng: "May mà chị Ju coi như cô đã out of vibration rồi nên cô không phải tiếp xúc nhiều với chị ấy dạo này". Ờ, nghe cũng chạnh lòng phết, kiểu như trong cùng nhóm bạn mà bị cho ra rìa ấy. Mặc dù chính mình gần đây cũng cảm thấy khá gượng gạo khi nói chuyện với các chị. うーん Xa mặt cách lòng chắc là một phần lý do, phần lớn còn lại là do cảm nhận và suy nghĩ của mình. Thì rõ ràng, lời nói của chị Vivy đâu có buồn đâu, nó chỉ là một tệp âm thanh, chính mình là đứa buồn khi không chỉ tiếp nhận lời nói ấy mà còn thêm vào đó những dữ liệu ký ức và nhận định cá nhân không lấy gì làm vui vẻ. Dù chị Vivy có ý gì hay không, thì tự mình mới là đứa cho phép mình thấy buồn.

 

Không liên quan lắm mà hôm trước mình tình cờ thấy trang ghi chú của một nữ tác giả tên Kouno Mariko, tiêu đề "Cách đọc suy nghĩ của mọi người bằng cách sử dụng màu sắc". Trong đó có đoạn như thế này:

 

Mình cực kỳ ấn tượng với câu: "Tôi hy vọng bạn sẽ cảm thấy rằng mọi người đều rất con người và đáng yêu vì điểm yếu của họ, cũng như không ai trên thế giới này chỉ có điểm mạnh."  Đây rõ ràng là một sự thật hiển nhiên, nhưng hầu hết mọi người đều chỉ muốn tiếp nhận những mặt tốt, trong đó có mình. Thế nhưng gần đây mình gặp được rất nhiều người đã và đang thay đổi tư tưởng, tôn trọng cả hai phần yếu mạnh - tốt xấu, họ biết trântrọng và biết ơn con người, sinh vật và sự vật xung quanh. Cả mình từ khi tham gia thực hành TAW cũng dần thay đổi nhận thức và ít trách móc bản thân hơn. 照れ (Tự trách móc khác với tự nhận trách nhiệm nha. Với việc nhận trách nhiệm, mình hiểu mình là người ra quyết định hầu hết mọi việc mình gặp phải hay gây ra (một số thì nằm ngoài sức chịu đựng, cần thời gian nhìn nhận lại), mình biết mình là một phần mắt xích khiến bánh xe của việc đó diễn ra, nhưng mình không ghét bỏ bản thân khi chuyện thành ra không như ý. Còn sự trách móc và phán xét làm cho mình trốn chạy, không muốn trải nghiệm việc đó lần nữa thay vì tìm cách cải thiện vấn đề.)

 

Ôi vừa ngồi viết blog vừa nhâm nhi câu chữ và nghe nhạc, giờ là chiều tối luôn rồi. Mà công nhận dễ chịu thật ấy!  Thôi, mình đi nấu ăn đây! バイバイ