Xin chào! Tea đây!!! 
Mình đang gửi lời chào này với một sự hứng khởi cực kỳ lớn!!! 


Những ngày qua thật sự có nhiều chuyển biến bên trong mình ghê á! Đúng là bước chân vào môi trường mới có khác, còn đi ra ngoài nhiều nữa chứ. 
Mình nghĩ là mình sẽ kể theo trình tự thời gian thì ok nhất, nhỉ!!
Nếu vậy thì đầu tiên mình muốn khoe mấy bức hình này!
Đây là ban công của mình, chụp hôm 15/05, ngay sau hôm mình nhận được tin mình đậu phỏng vấn tại KISS này:
Ôi~~~~ Ban công của mình đẹp quá đi! Cửa sổ của mình đẹp quá đi! Cây của mình phát triển đẹp quá đi! Mọi thứ thật là đẹp quá điiiiiii!!!!
Mà, chuyện này, theo logic để nói =))))))))))))))), thì đơn giản là mưa xong lại có nắng to nên mấy nàng hoa thanh tú cảm thấy ưng quá mà bung cánh ra vầy đó. Cũng không phải hiếm khi hoa nở rộ như vậy. Chưa kể chiều hôm trước đó mình đã tỉa cây và bón phân hữu cơ cho vườn nữa. Nhưng mà!!!!!!!!!! Sao đó thì mấy bạn ấy (tất cả cây mình trồng) trông thật đẹp và đầy sức sống quá đi!!! 
Được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này vào ngay đúng hôm sau của ngày nhận được tin vui kia khiến mình có cảm giác như những người bạn cây này đang ăn mừng cùng mình ấy!!!! 


Chưa hết nhé! Đây là phòng mình vào khoảng 7 giờ sáng ngày 16/05! Lúc đó đang ngủ mà thấy sáng quá, mình bật dậy thì thấy khung cảnh này!! Xong, đẹp quá, dậy ngắm, khỏi ngủ luôn, dù tối hôm trước 4 giờ mới vào giường!!! 
Mặt trời dạo này đổi góc rồi nên có thật nhiều nắng vào phòng!
Mình chuyển đến đây vào đợt cuối năm ngoái nên không hề biết vào tháng Năm thì hướng mặt trời sẽ ở vị trí nào so với phòng. Mặc dù gần đây cũng nhận ra mặt trời đang tạo góc lớn dần với phòng rồi nhưng mình nào biết sẽ có ngày được nguyên cái bóng cửa sổ in trọn lên tường đẹp đến nhường này cơ chứ!! Tưởng tượng đi này, à cần gì tưởng tượng nữa, hiện thực đã xảy ra rồi, rằng vào một buổi sớm và bác Mặt Trời vươn cánh tay ánh sáng đến lay dậy: "Này cháu nhỏ! Mau mở mắt và chiêm ngưỡng vẻ đẹp vĩ đại của bác này!" Ôi chu choa~~~

Mình cũng nghĩ mình thấy những cảnh đẹp này chính bởi vì tâm trạng mình đang rất tốt, rất vui vẻ, đủ cởi mở để đón nhận vẻ đẹp vốn sẵn có của thế gian. Nhưng mà dẫu vậy, mình vẫn thấy thật biết ơn, thật tràn ngập yêu thương vì có cảm giác như được vạn vật cùng chung vui và chúc mừng ấy! Hê~ 
Rồi nè! Nói về CHUYỆN ĐI LÀM. Thì bữa đầu tiên diễn ra vào thứ hai ngày 17/05, hôm đó là buổi training, thực ra cũng không phải làm gì cả ngoài ngồi nghe và chuẩn bị tinh thần!
À mà làm cùng mình có bốn bạn nữa đấy, tổng cộng năm người mới (trong tổng số mười lăm đơn ứng tuyển cho vị trí crafter mà mình biết được), nên mình cảm thấy thật may mắn (xen lẫn chút tự hào) vì đã được chọn! May nữa là, trong đó có một bạn bằng tuổi mình, tên Đài, nhờ thế mà mình không thấy bị lạc lõng quá!
Cơ mà tuần này chưa có dịp làm chung ca với Đài. Bạn ấy có vẻ cũng hơi rụt rè, ít nói và có phần hướng nội ấy, theo cảm nhận ban đầu của mình là vậy, y chang mình. Hy vọng một bữa nào đó sẽ có dịp chung ca! 
• ° • ° • ° • ° • ° • ° •
*note: Bạn Quỳnh mình gặp hôm phỏng vấn không phải là nhân viên chăm sóc cửa hàng mà ở cấp cao hơn. Là người trực tiếp xếp lịch làm việc cho tụi mình. Dù sao bạn ấy cũng đang học về nhân sự ở đại học mà. Giỏi thật nhỉ!!
° • ° • ° • ° • ° • ° • °
Buổi đầu diễn ra khá nhẹ nhàng. Về nhà thì mình được xếp lịch, từ thứ ba đến thứ sáu, mỗi ngày làm nửa buổi (một ca). Ban đầu mới vào làm thì lịch làm việc như vậy hợp lý thật, giúp mình không bị "sốc nhiệt" sau một thời gian kha khá là dài chỉ trốn trong nhà. =)))))))))
- - - - - - - - - - - -
À nhưng mà ấy, từ lúc training xong, trên đường về nhà mình cứ có một cảm giác gì đó cộm cộm bên trong, thực ra nó đã kéo dài suốt từ ngày mình apply vào KISS nhưng không bộc phát ra mà cứ âm ỉ tích tụ lại. Mình ban đầu không biết nó là gì. Chỉ cho mãi đến khi về tới nhà, nói chuyện với mẹ xong, nói chuyện với Joy xong, là nước mắt cứ tự nhiên trào ra không ngừng được.
Và mình hiểu, mình khóc vì cả những niềm vui và những sự tiếc nuối. =)))))))) Kể ra lại thấy xấu hổ, nhưng cứ thành thật với bản thân thôi vậy, =)))))) mình bởi vì cộng tác khá liên tục với RtR suốt từ 2017, nên rất yêu thích môi trường và những công việc tại đó, mà cụ thể là team QRM của chị Ju. Qua từng năm cộng tác, nhiệm vụ của mình tại RtR cũng tăng cấp lên, mình được khám phá lĩnh vực mới, được tiếp xúc với nhiều anh chị họa sĩ minh họa mà mình rất ngưỡng mộ, được hiện thực hóa cả bao ước mơ hồi nhỏ. Nhưng rõ ràng, công việc của mình vẫn là cộng tác viên, và nó không thường xuyên. Thế mà những khi chưa có task mới, trước đây thì đỡ, còn hai năm đổ lại đây mình gần như ở không trong nhà thay vì đi kiếm việc, còn tự nhủ rằng này là phần thưởng cho những ngày làm việc vừa qua. Trước đây mình còn đi học, và cũng có vài job nhỏ do người quen mời làm nên không cảm nhận được khoảng thời gian trống này. À còn có mẹ nuôi nữa nên càng không bị áp lực chuyện tiền bạc. Giờ thì mình đã xong hết tất cả, cả việc học lẫn các job phụ, bản thân mình cũng không thích vẽ commission nên chẳng mấy khi chịu apply các job vẽ mà chị Chim gợi ý, thời gian trống kéo dài. Bởi vậy lúc này mới hiểu ra, mình đã luôn để bản thân mình bị phụ thuộc, bị bám dính vào giấc mơ được trở thành nhân viên của RtR đến mức nào (trong khi mình biết rõ RtR luôn duy trì một số lượng nhân viên nhất định, họ có thể cần vài cộng tác viên chứ nhân sự chính thì vốn đã đầy đủ và cố định rồi). Là tự mình trói buộc chính mình. 
Khi mình quyết định apply vào KISS với một vị trí mà lương tính theo giờ thay vì hưởng theo gói công việc (đem lại nguồn thu rất tốt) như trước, và rõ ràng công việc parttime này chưa thể giúp mình tự nuôi sống bản thân. Đã thế, nó còn khá khác với định hướng trở thành biên tập viên tương lai của mình. Mình không tránh khỏi việc cảm thấy tiếc nuối. Ừ, tiếc chứ, và thất vọng nữa.
Nhưng cũng trong lúc tiếc nuối đó, mình lại thấy may mắn, thấy hạnh phúc cực kỳ vì...TRÁI TIM MÌNH BIẾT LÀ NHƯ THẾ! Nó rung lên như một chiếc chuông suốt những ngày này. Thời gian ở nhà gần đây, mình bắt đầu nặn đất sét, làm nhiều món đồ handmade hơn bao giờ hết và mình thực sự tìm thấy niềm vui và đam mê trong việc này (mặc dù vẫn chưa thực sự dám nghiêm túc nghĩ tới chuyện kinh doanh). Vì vậy, khi được dẫn lối tới KISS và trở thành thợ thủ công tại đây, tim mình reo lên: "Đúng rồi! TIMINGGGGGGGGGG!" Giống như, một đứa trẻ mới đang chập chững tập đi thôi mà cha mẹ đã mua cho nó đôi giày hàng hiệu có gắn thêm tiếng chíp chíp. 
Mình nhận ra công việc sáng tạo và làm thủ công những món xinh đẹp cho mình cảm giác đang sống, đang vui chơi tận hưởng, dù có lúc căng thẳng chứ, vì làm sai là tốn tiền của công ty mà =))))) nhưng nhìn vào mặt khác thì như thế sẽ càng giúp mình tập trung để tránh thất thoát và lãng phí hơn. Nhìn cởi mở ra, mình vẫn có thể tiếp tục cộng tác với RtR thôi, khi RtR cần và khi mình sẵn sàng, mình chỉ là không còn phụ thuộc hay coi đó như công việc duy nhất nữa. Tháng Bảy khi báo xuất bản lại, mình sẽ có thể tiếp tục nhận kịch bản và vẽ. Nói chung, mình có nhiều lựa chọn hơn mình nghĩ, con đường là tự mình tạo ra.
Tối hôm đó, mình thử nghe trải bài tarot lại sau một thời gian dài không theo dõi, reader T.A. đã nói trong trải bài mình chọn là, mình đang dần bước ra khỏi vùng an toàn. 

Nên, mình muốn nhắc về "trạng thái bộc phát" của ngày này như một trận khóc trong buổi tốt nghiệp. Mình đã ngộ ra bài học của mình, mình tin là thế. Và mình sẵn sàng làm một con cá bơi trong vùng nước mới.
Về KISS, mình không chắc mình sẽ theo KISS được bao lâu, nhưng ít nhất bây giờ, khi mình còn năng lượng yêu thích thì mình muốn được tiếp tục cống hiến, tận hưởng và trải nghiệm nơi đây. Chỉ mới đi làm, tính đến hôm nay, là ba buổi, mà mình đã nhận được quá quá nhiều niềm vui luôn rồi ấy!!! 
- - - - - - - - - - - -
Tiếp tục kể chi tiết nào!
À suýt thì quên! Hôm training ấy, mình quên mang ví tiền. Mà mình nhớ hôm tới phỏng vấn mình đã hỏi về vấn đề gửi xe do chỗ cửa tiệm cũng không có nhiều không gian sân trước, thì chị Ngọc bảo là gửi đỡ ở công viên. Mà quên ví thì sao gửi xe được, chả lẽ ngày đầu tới training đã xin tiền gửi xe????
Nên dọc đường đi từ lúc mình nhận ra mình quên ví, mình cứ cầu xin Vũ Trụ ban mình một phép màu như là tự dưng lục được tiền trong túi áo chẳng hạn dù mình biết mình đếch có đâu. Nhưng mà, hồi trước thấy tiền kẹp trong sách dù mình vốn luôn làm bảng chi tiêu chẳng phải chính là một phép màu sao? Nên mình cứ cầu nguyện mãi thế. Tới nơi, mình "liều chết" để xe ngay cửa tiệm, cứ tưởng ok vì một chị nhân viên đã gật đầu rồi, nhưng chị Ngọc đã ra và nhắc mình để xe công việc. Ay da... Dù biết sẵn quên mang ví, mình vẫn phải tỏ ra tự nhiên cho đỡ nhục bằng chiêu mở cặp tìm ví không thấy. Chị Ngọc dễ lắm, "tiền gửi xe à?", rồi quay vào quầy lễ tân định lấy tiền lẻ đưa mình. Nhưng mà...!!!!!! NHƯNG MÀ!!!!!!!!!!!!! Khi mò tới ngăn cuối cùng - ngăn để điện thoại thì mình lôi ra được 40k trong đó!!!! Tiền tươi thóc thật!!!!!! Xanh lè lè luôn!!!! 


Mình kiểu vừa bất ngờ, vừa mừng, vừa buồn cười ấy. Thực ra tuần trước đó mình than với Joy là thế quái nào hụt cỡ 100k đi đâu không biết, xong sau đó mình tìm thấy hơn 50k trong ví điện tử, vậy nên 40k tiền mặt này hẳn là số tiền chơi trốn tìm hồi đó với mình.
Hẳn là nó trốn đi để mình không tiêu bậy và chỉ xuất hiện vào thời khắc này khi mình thực sự cần nó nhất mà!!! Tiền ngoannnnn!!! 
À, trong buổi này tụi mình còn được bao trà sữa nữa! Mình đã uống thử Bơ Đào Macchiato, ngon cực kỳ!!! 

Tiếp!
Ngày 18/05 là một ngày siêu may mắn với mình!!
Trước khi mình đi làm, Shin đã ghé qua tặng tụi mèo đồ ăn đấy, toàn món xịn!!
Shin lúc nào cũng hào phóng như thế với bạn bè và cả...tụi mèo của bạn bè nữa!!!
Cám ơn Shin nhiều nhiều nhiều! Hy vọng tình hình dịch bệnh sớm lắng xuống, mình muốn cô ấy tới chơi ghê, mình cũng muốn làm vài cái pin cài tặng cho Shin nữa. Đó là điều mình có thể làm tốt nhất trong hiện tại.
Rồi mình đi làm. Đây là ngày tới KISS thứ ba (sau buổi phỏng vấn và training) nhưng thực ra là ngày đi làm đầu tiên đối với mình. Bạn cùng ca của mình tên là Thủy, bà ấy (xưng bà - tui nên gọi vầy luôn hen) có một shop nhỏ bán túi tote thêu tay và dây cột tóc. Đỉnh thật! Và, Thủy thấy pin cài mình tự làm đính trên ba lô, cả vòng cổ thỏ "you can do it" của mình nữa thì đã nảy ra ý muốn hợp tác. Tối đến bà ấy nhắn cho mình cái tin thế này:
Điều may mắn chưa dừng lại ở đó! Trước khi vào ca làm việc thì tụi mình phải chờ để đóng bàn mới. Nghe nói ca sáng làm việc phải ngồi dưới đất để làm kìa, nhưng khi mình đến thì bàn ghế mới thơm mùi gỗ đã sẵn sàng chào đón!!!
Bàn đẹp quá thể! Mà bạn Tea thì mê đồ gỗ, mê bàn, nên thấy cái bàn này bạn Tea yêu luôn!!! (Tất nhiên bạn Tea vẫn yêu bàn 1m2 ở nhà của bạn chứ!!) 

Nữa! Đang làm thì đột nhiên tụi mình được thông báo là có phóng viên của VTV qua. Ôi, gì, VTV á? Ở VTV thì có gì mà bạn Tea quan tâm? Có biên tập viên Minh Long đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mình biết ảnh từ hồi mình còn là học sinh cuối cấp trung học phổ thông kìa!! Hình như hồi đó ảnh cũng mới dẫn chương trình lần đầu, chắc thế, ai biết đâu, mình chỉ biết là ngay khi thấy chương trình anh dẫn (hình như là bản tin 24h đó), mình đã thấy ngưỡng mộ và yêu mến ảnh rồi! 

Mà dạo này anh không còn dẫn trên bản tin Chuyển động 24h nữa. Lần cuối mình được nghe giọng ảnh là trong một bản tin buổi sáng cách đây cũng mấy tháng trời rồi. Chỉ được nghe giọng thôi nhưng mình nhận ra liền. Mà khổ cái mình ít có thời gian xem bản tin sáng, nên không thấy ảnh nữa cũng tiếc. Nhân có hai người của VTV qua, mình lập tức hỏi coi anh Minh Long còn làm biên tập viên ở VTV không!!!
Chị phóng viên thì không biết anh Minh Long, nhưng anh quay phim thì có và ảnh xác nhận là anh Long còn làm!!! Oh yeah oh yeah!!!!
Từ giờ chăm dậy sớm xem bản tib buổi sáng và kinh tế các thứ để tìm nghe giọng anh Minh Long thôi!!
Mình không biết tại sao mình bị thu hút bởi khí chất của anh Minh Long như thế nhưng mình có thể nói là mình thấy từ ảnh toát ra sự đam mê, yêu nghề từ tận trong tim, mình không phải là ảnh để có thể xác nhận điều đó, nhưng mình cảm thấy thế và mình ngưỡng mộ ảnh.
Mong anh luôn khỏe mạnh và công tác tốt, hy vọng mình sẽ lại nghe giọng ảnh hoặc nếu may mắn hơn thì là được thấy ảnh dẫn chương trình lại!!! 
P/S: Sau buổi phỏng vấn, một anh trong ban quản lý - người được phỏng vấn đã bao trà sữa cho tất cả nhân viên. Vâng, lại được uống trà sữa. 
Sang ngày 19/05, ừa là hôm nay đó! Mình làm ca sáng, lại chung ca với Thủy tiếp. Buổi sáng tụi mình kiểm hàng và trong thùng hàng lỗi có một cuốn sổ bìa vải vàng siêu xinhhhhhhhhhhhhhhhhhh!! Nó bị lỗi chỉ bởi vì bìa vải của nó bị bạc màu ôi trời ơiiiii!
Mà, bởi vì mình rất quan tâm đến việc làm bìa vải bọc sổ, nên thấy được cuốn này mình yêu liền!!!! Cuốn này chị Ngọc tự may bìa làm mẫu đó!! 
Dễ thương quá trời!!! Mà sổ lỗi không thể đem ra bán, nên mình thấy rất tội nếu để bạn ấy lại vào thùng trong khi bạn ấy xinh như vậy! Chị Ngọc gợi ý là hãy nói chuyện với chị Thúy - founder đi. Mình cứ ngại mãi vì mới vào mà cũng chưa trò chuyện trực tiếp với chị Thúy trước đây, thế là chị Ngọc phải soạn sẵn cho một bài nói! Ồi trời... communication Tea ơiiiii! 
Nhưng mà cuối cùng mình, với sự trợ giúp hết mình của chị Ngọc, đã nói được với chị Thúy, xin chị giảm giá cho. Chị Thúy ngay lập tức nói: "Chị tặng em luôn. Nhưng mà em có hứa sẽ làm cho chị lâu không?" làm mình kiểu,
ôi chị ơi cái đó phụ thuộc vào quyết định của chị chứ em thì em chắc chắn muốn bám ở đây dài dài... Xong chị Thúy quay ra hỏi chị Ngọc thấy ok không và chị Ngọc gật đầu cái rụp. Và thế là bé sổ vàng đã về bên mình!!!! 
Chào mừng em!!!!
Mà nữa, trong sổ vàng có một tờ giấy có pattern rất hay, chị Ngọc nói đó là giấy Eco Heim. Mình thích quá là thích, nói rằng muốn có một cuốn sổ làm bằng giấy Eco Heim này và chị Ngọc bảo là chị có đó! Bởi vì trước đây có.một bạn cũng rất thích giấy này nên đã làm một series sổ với giấy Eco Heim, và chị ấy cho mình cuốn sổ cũ của chị, bảo rằng để mình đem cuộc sống mới tới cho bạn sổ đó!!! 


Ui ui uiiiiii
Và thế là mình tân trang lại cho cuốn sổ cũ được nhận từ chị Ngọc!!!! Cắt giấy cũ và dán lại bìa!!!! Thế là mới lại! 
Hyaaaaaa~ Vậy đấy!! Hôm nay mình đã nhận được hai cuốn sổ đủ để mình xài tới tận sang năm luôn rồi!!!!
À tí thì quên nữa!! Hồi chiều đi làm về, mình gặp một người bán vé số cao tuổi, mình quyết định mua lấy một tờ. Khi mình gửi tiền cho ông xong và vừa cầm vào tờ vé thì ông đã nói: "Trúng rồi! Trúng rồi!"
Tối đến mình dò số, trật lất luôn! Nhưng mẹ mình đã gọi điện và nói rằng mẹ mới gửi cho mình 1.000.000 Đồng!!! Ơ thế này thì khác nào trúng số thật đâu!!!!
Mà muộn rồi mình ngủ đây. Mấy nay vui quá trời vui!!!! Còn gì chưa kể thì sau mình sẽ kể tiếp à hen!! 

Ngủ để có sức mai đi làm tiếp!







