Mình vẫn đang trong thời kỳ nhàn rỗi và nghịch đất sét mỗi ngày đây. Vài bạn bè của mình đang cổ vũ mình làm phụ kiện đất sét để bán đi, thậm chí chị Nhi còn nói phải dành đơn đầu tiên cho chị vì chị mở hàng là dễ mua may bán đắt lắm 
nên là chiều qua ở nhà mình bắt đầu lên vài ý tưởng tạo hình rồi. Cứ làm ra sản phẩm cái đã, buôn bán tính sau.
Chỉ là, vì polymer clay cơ bản có thành phần là nhựa PVC ấy, nên mình cảm thấy nếu sử dụng nó để tạo thành phẩm (chất lượng tốt hơn air dry clay mà), mình sẽ cố gắng sao cho sản phẩm ấy có thể phục vụ chính mình và người dùng (trong trường hợp bán được) lâu dài nhất có thể.
OK!
Mà sắp đến lễ 30/4 và mùng 1/5 rồi ấy. Hôm qua mình và Joy còn cảm thán với nhau rằng dịp lễ này bạn bè về quê nhiều thật, coi story trên facebook là thấy mọi người đăng hình đang trên đường về quê đầy luôn, xong Joy bảo: "Ừ đúng rồi, dịp này nghỉ lễ dài mà". Mình kiểu: 

và Joy lại phán, "ôi cái thanh niên không đi học cũng không đi làm nên chẳng cảm giác được ngày nghỉ dài bao nhiêu này" và hai đứa mình lại phá lên cười, với mình thì khoảng thời gian này ngày nào cũng là ngày nghỉ cả! 


Mà mình không về Bình Thuận vì cơ bản mẹ mình đang không có ở đó, và hiện tại thì mình còn đang mê mẩn làm phụ kiện đất sét nè. Joy thì làm dịch vụ nên ngày lễ càng cần đi làm.
Nên là,
tranh thủ trước khi Joy bước vào giai đoạn hì hục với công việc dịp lễ, thì tối qua tụi mình đã đi chơi đêm tới 4h sáng mới về luôn!! 
Lần trước qua Kai Coffee là để mình làm việc, còn lần này mới gọi là đi chơi thực sự luôn! Lái xe vòng vòng qua các con đường và những tòa chung cư cũ.
Tụi mình đã đi từ Tân Bình qua Quận 11, Quận 5, Quận 1 rồi sang Quận 4 và ghé vào một quán gỏi vịt trên đường Tôn Đản để ăn đêm.
Nhờ "lượn lờ" thế này mà mình biết thêm được vài tụ điểm ăn uống bình dân xuyên đêm của thành phố, còn biết được rằng có một chợ hoa náo nhiệt 24 giờ ở đường Hồ Thị Kỷ, và đường Lê Hồng Phong là con phố của các doanh nghiệp vận chuyển hàng, đi qua là xe tải chờ bốc dỡ hàng xếp đầy hai bên đường luôn.
Đúng là thành phố không ngủ!
Cơ mà ấy, đi vào ban đêm thì thích thật, được nhìn ngắm thành phố ở một trạng thái khác dịu dàng hơn, nhưng đôi khi cũng trầm buồn hơn. Lúc này khi xe cộ đã vãng thì mình càng thấy nhiều người vô gia cư hơn, có cả trẻ con lẫn người cao tuổi.
Lúc tụi mình đang ngồi ăn thì thấy có cậu nhóc bé xíu vác trên vai một cái bao tải bước đi rất nhanh, ban đầu mình còn nghĩ chắc bé con nhà nào được bố mẹ bảo đi mua nước đá đây, xong một lúc sau thì nhóc ấy quay lại và xin mấy lon bia dưới chân bàn của cô chủ quán rồi bỏ vào bao, lúc đấy mình thấy nghẹn lắm. Nhưng mà em nhỏ đó ấy, miệng cứ cười vui suốt luôn, như thể em với việc này chẳng hề khiến em trở thành một đứa trẻ đáng thương, ngược lại em trông như rất hài lòng với nó. Ít nhất điều đó thôi cũng khiến mình thấy thật đẹp đẽ. 
Ăn xong tụi mình lái xe đi tiếp. 2h sáng có trận bóng đá và Joy muốn đi xem nên tụi mình đi kiếm quán cafe có màn hình chiếu bên đường Trường Sa để coi banh.
Này là trận giữa Paris Saint Germain với Manchester City.
Ở hiệp một PSG dẫn đầu một bàn khi còn chưa tới phút thứ 15 của trận đấu. Thủ môn bên PSG cũng cứu nguy mấy pha bóng hiểm một cách xuất sắc luôn. Mình còn phải cảm thán, đã đẹp trai lại còn ngầu.
Sang đến hiệp hai, nửa đầu trận diễn ra cứ bình bình nên mình có ngủ quên một lúc, xong có một thanh niên phóng xe máy tới làm mình tỉnh ngủ. Thanh niên ấy xem bóng nhập tâm lắm nên nói rõ nhiều lại còn nói to. Mà vấn đề là ấy, từ lúc thanh niên ấy đến thì thế cục trận bóng có phần đổi khác, theo như Joy thuật lại thì ban đầu PSG vẫn đang nắm thế chủ động, nhưng từ lúc thanh niên kia tới thì Man City bắt đầu dồn sân PSG và bum cha ka la kà... Một bàn gỡ hòa cho Man City. Thanh niên mới đến ngồi chưa ấm chỗ bắt đầu bực dọc chửi thủ môn ngu đần các kiểu, mình lườm
. Ít phút sau, Joy quay ra order thêm ly cà phê và khi tụi mình nhìn lại màn hình thì đã thấy PSG dàn hàng phòng thủ chặn quả đá phạt từ Man City, vì sao có cú đá phạt đó thì không biết luôn. Và YO! Tỷ số thành 1-2 nghiêng về Man City. Thanh niên mới đến giãy nảy trên ghế.
Mình quay sang thì thầm bảo Joy: "Tớ hy vọng là ông kia không chơi cá độ bóng đá. Chứ ổng cứ như hung thần của đội Paris ấy!" còn Joy thì ngán ngẩm vì PSG đang có nguy cơ thua ngay trên sân nhà, cậu ấy cũng tin thanh niên kia có ma lực rủa thua đội áo xanh da trời.
Hết trận, PSG thua. Khi đó là 4h sáng và tụi mình đi về ngủ.
Sáng nay tụi mình có kế hoạch đi đăng ký thi tiếng Anh đầu ra để làm hồ sơ xét tốt nghiệp, trước đó mình sẽ đến ngân hàng để lấy thẻ ATM mới làm và đi chụp ảnh thẻ + photo chứng minh thư.
Lúc ra ban công đánh răng thì thấy nắng chiếu đẹp quá nên mình chụp lấy đôi ba tấm!! 

Đây chính là nguồn pin xanh cung cấp năng lượng tinh thần cho mình!
Cây bướm đêm ngày trước úa lá dần thì giờ cũng đang lên nhiều lá mới này! 

Quả nhiên là bạn ấy chỉ nghỉ ngơi tý thôi để sửa soạn cho đám lá mới, thế mà ban đầu mình cứ lo quá! 
Soạn đồ xong Joy đưa mình ra ngân hàng lấy thẻ. Ở đây mình gặp lại thanh niên công an cùng quê lần thứ ba, anh đó đã vẫy tay chào mình ấy. Mà tại sao công an lại ngồi làm việc trong ngân hàng nhỉ? Câu hỏi này mình đã hỏi chưa nhỉ? Thôi, cũng chẳng quan tâm lắm. Vì lấy được thẻ rồi nên sau này mình sẽ hiếm khi qua chi nhánh đó, vì cơ bản quanh nhà mình có rất nhiều chi nhánh của Sacombank, và mình cũng không phải thương gia giàu có gì để ra ra vào vào ngân hàng suốt nên là... Bye bye anh công an thân thiện và giàu năng lượng tích cực. :))))
Rời ngân hàng, hai đứa mình đi chụp ảnh thẻ và qua bên trung tâm ngoại ngữ, lúc đó vào giờ nghỉ trưa rồi nên mình và Joy đi ăn luôn.
Joy bảo, lần nào đi qua Quận 5 cậu ấy cũng cảm thấy đồ ở đây rất ngon, và mình gật gù tán thành là mình tin tưởng vào tay nghề của người Hoa. Và thật sự, mì quảng ở tiệm tụi mình ghé ăn trưa rất rất là ngon đấy! 

Ăn xong nhưng chưa tới giờ trung tâm mở cửa nên Joy lại chở mình đi vòng vòng. Bên Quận 5 có nhiều cây lớn, lúc này mình mới nhận ra thành phố này trồng nhiều cây chò thật ấy!! Dọc các cung đường Quận 5 toàn chò là chò! Mà tại sao lại có loài thực vật xinh đẹp như cây chò chứ!!! Mình phát cuồng khi nhìn tán cây đầy những quả chò cánh đỏ rủ xuống như đèn lồng!! Thực sự là xinh đẹp hết sức mà!!!!! 


MÃN NGUYỆN!
満足した 
À, trước khi đi ra ngân hàng mình đã đem đống polymer clay mình nặn hôm qua ra phơi nắng và thấy nó thực sự hóa cứng đấy, có lẽ là sẽ không cần lo nướng hoặc nồi luộc đâu nhỉ?! Chút nữa mình sẽ thử vẽ lên trên xem độ bám màu ra sao! 
À, ngày 8/5 này mình sẽ đi thi tiếng Anh. Hy vọng là sẽ qua được, mình còn mỗi kỳ thi này thôi là đủ điều kiện xét tốt nghiệp rồi. Nên mấy ngày sắp tới mình sẽ làm ít đất nặn lại và tập trung ôn thi. 
Gì chứ phần speaking có vẻ hơi khó đấy, mình không tự tin lắm khi biết được mình sẽ nói chuyện với một cái máy thu âm chứ không phải giáo viên điều phối bài thi. Nếu như nói chuyện với giáo viên, thì dù mình có phát âm sai hay lỡ quên từ đó trong tiếng Anh thế nào thì mình vẫn có thể sử dụng body language hay những câu đại loại "I mean...", "you know..." trong văn nói để diễn đạt điều mình nghĩ một cách tự nhiên, nhưng nói với máy thì thua rồi, cảm giác như bước vào phần trả lời câu hỏi ứng xử của cuộc thi hoa hậu ấy, chả giao tiếp hai chiều với ai cả, đọc câu hỏi và tự thao thao quan điểm. Ayo~~~ Cậu sẽ làm được thôi Tea ơi!!!! 













