ベトナムで考えたこと
Những điều tôi đã suy nghĩ khi ở Việt Nam
ベトナム語訳は最後にあります
Bản dịch tiếng Việt được đặt ở cuối.
人の人生を見ながら、自分の人生が終わるところだった。
テレビを見て、インターネットを見て、今と言う自分の人生を終わらせてしまうところだった。
日本にいれば安全だ。
日本に生まれた日本人として国籍もある。
とりあえず住むところもあり、衛生的にも清潔で安全で安心だ。
値段はいろいろだが、一応欲しいものが店で売っている。
安全で安心で楽で楽しくて、それでいて、物足りない。
衣食住が基本的には足りていて、人生を潤すものがいっぱいある。
エンタメや娯楽といった、人生を潤すものがいっぱいありすぎて、人と人が分断されている。
人生を潤すものがいっぱいありすぎて、それを求めることで人生が終わってしまう。
テレビやインターネット、YouTubeやSNSが人生の大部分だとしたら、何のために生まれ、何のために今まで生きてきたんだろう。エンターテイメントやコンテンツを享受するために生きてきたとしたらなんて悲しい人生だろうと思う。
それ自体がいけないことではないと思う。
それが人生を楽しくしてくれることもあるだろう。
苦しい人生を救ってくれるものでもあるだろう。
しかし、それ自体が人生の目的であったり、それが人生の大部分であったなら、虚しさを感じないか。
人生の大部分を、それを享受することに使ったり、それについて語ることだけに使ってしまうのはもったいなさすぎないか。
もっと、それに匹敵する人生を作り出せる可能性を捨ててしまうのではないだろうか。
安全で、安心で、快適で、何でもあるけれど、1番欲しいものだけがない。
既にあるもので遊ぶならいろいろ面白いけれど、新しく何かを作るということが難しい。
既にあるものが邪魔をして生きていくことが息苦しい。
ここは、猥雑でごちゃごちゃして、清潔でもなければ、静かでもない。
でも、何かを生み出すエネルギーがある。
綺麗でも整っていなくても、何かを作り出そうと言う力がある。
生きていく力。
生きる手応え。
ただ、時間が流れて息をして生きているのではなく、能動的に自分から生きていくことができる。
たぶんどこにいたって同じなのだ。
自分の心の置き所1つでどこでだって生きていくことができる。
私にとっては、この場所と妻がそれを教えてくれた。
ZONO
秋園圭一
Akizono Keiichi
天気の悪い日は蛇口からお湯が出ないので、焚き火でお湯を沸かします。
Có lúc tôi suýt kết thúc cuộc đời của chính mình chỉ bằng cách nhìn cuộc đời của người khác.
Xem tivi, xem internet, và rồi suýt nữa để cuộc sống hiện tại của trôi qua như thế.
Nếu ở Nhật thì rất an toàn.
Tôi sinh ra là người Nhật, có quốc tịch Nhật.
Ít nhất cũng có nơi để sống, môi trường sạch sẽ, vệ sinh, an toàn và yên tâm.
Giá cả thì đủ kiểu, nhưng về cơ bản những thứ mình muốn đều có bán trong cửa hàng.
An toàn, yên tâm, thoải mái, vui vẻ… nhưng đồng thời lại có cảm giác thiếu thiếu điều gì đó.
Ăn, mặc, ở về cơ bản đều đầy đủ, và có vô số thứ làm cho cuộc sống phong phú hơn.
Có quá nhiều thứ như giải trí và thú vui để làm cho cuộc đời thêm màu sắc, đến mức con người bị chia cắt khỏi nhau.
Có quá nhiều thứ để tận hưởng, đến mức chỉ mải mê theo đuổi chúng thôi cũng đủ để cả đời trôi qua.
Nếu phần lớn cuộc đời chỉ là xem tivi, internet, YouTube hay SNS, thì rốt cuộc mình sinh ra để làm gì, và đã sống đến giờ để làm gì đây?
Nếu sống chỉ để tiêu thụ giải trí và nội dung, thì đó chẳng phải là một cuộc đời quá buồn sao.
Tôi không nghĩ bản thân những điều đó là xấu.
Có khi chúng làm cho cuộc sống vui hơn.
Có khi chúng cứu rỗi một cuộc đời đau khổ.
Nhưng nếu bản thân chúng trở thành mục đích sống, hoặc chiếm phần lớn cuộc đời, thì chẳng phải sẽ cảm thấy trống rỗng sao?
Chẳng phải quá lãng phí nếu dành phần lớn cuộc đời chỉ để hưởng thụ chúng, hoặc chỉ để nói về chúng sao?
Có lẽ như vậy cũng là tự từ bỏ khả năng tạo ra một cuộc đời có giá trị tương xứng với chúng.
An toàn, yên tâm, tiện nghi, cái gì cũng có… nhưng lại thiếu đúng thứ mà mình muốn nhất.
Nếu chỉ chơi với những thứ đã có sẵn thì đúng là có nhiều điều thú vị, nhưng để tạo ra điều gì mới lại rất khó.
Những thứ đã tồn tại sẵn đôi khi lại cản trở, khiến việc sống trở nên ngột ngạt.
Nơi này thì hỗn độn, chật chội, không sạch sẽ, cũng chẳng yên tĩnh.
Nhưng lại có một nguồn năng lượng tạo ra điều gì đó.
Dù không đẹp đẽ hay ngăn nắp, nơi đây vẫn có sức mạnh muốn tạo ra cái mới.
Sức mạnh để sống.
Cảm giác thật sự đang sống.
Không phải chỉ để thời gian trôi qua rồi tồn tại bằng hơi thở, mà là có thể chủ động sống bằng chính ý chí của mình.
Có lẽ ở đâu rồi cũng như nhau thôi.
Chỉ cần biết đặt trái tim mình ở đâu, thì ở bất cứ nơi nào cũng có thể sống được.
Với tôi, chính nơi này và vợ tôi đã dạy cho tôi điều đó.
ZONO
秋園圭一
Akizono Keiichi