#41689: Hóa ra mình chỉ là người thay thế...
Mình vừa chính thức ly hôn sau hơn 5 năm làm vợ chồng. Mình và anh quen nhau qua một người chị đồng nghiệp. Khi ấy mình 27, anh 29 và vừa kết thúc mối tình gần 8 năm được khoảng nửa năm. Chị ấy nói người yêu cũ của anh đã vào Nam làm việc, hai người chia tay vì ko thống nhất được chuyện tương lai, hoàn toàn ko còn liên quan gì nữa. Mình cũng từng ngại vì một mối tình kéo dài từ thời sinh viên chắc khó quên, nhưng khi quen anh mình chẳng thấy dấu hiệu gì bất thường. Anh rất tử tế, quan tâm, công việc ổn định, gia đình cũng quý mình. Yêu hơn một năm thì hai đứa cưới. Sau cưới bố mẹ anh cho một căn chung cư, hai vợ chồng tự mua xe, rồi mình sinh con trai đầu lòng. Nhìn bên ngoài, cuộc sống của mình lúc ấy gần như chẳng thiếu gì.
Cho đến một hôm mình mượn máy tính của anh để gửi tài liệu. Trong Google Photos vẫn còn nguyên một album có tên bằng ngày tháng, bên trong là hàng trăm bức ảnh của anh và người yêu cũ. Từ những chuyến du lịch, sinh nhật đến ảnh cô ấy ngủ trên vai anh. Điều khiến mình đau nhất là album ảnh của hai vợ chồng và con mình lại chẳng có nổi vài chục tấm. Mình hỏi thì anh bảo dữ liệu đồng bộ từ ngày trước, lâu rồi ko mở nên quên xóa. Anh xóa ngay trước mặt mình, xin lỗi và ôm mình nên mình cũng tự nhủ quá khứ ai chẳng có. Nhưng từ hôm đó mình bắt đầu để ý và nhận ra Facebook anh chưa từng đăng ảnh cưới, ảnh gia đình cũng rất ít, trong khi những bài cũ với cô ấy anh ko xóa mà chỉ chuyển sang chế độ riêng tư.
Hai năm sau, mình phát hiện một chuyện còn đau hơn. Anh và cô ấy đã liên lạc lại. Ko phải cô ấy tìm anh mà chính anh chủ động nhắn trước. Ban đầu chỉ là hỏi thăm công việc, sau đó thành kể chuyện mỗi ngày. Anh hỏi cô ấy ăn chưa, nhớ cô ấy đau dạ dày nên nhắc đừng uống cà phê, trời lạnh còn bảo mặc thêm áo. Toàn những điều rất nhỏ nhưng mình đọc mà nghẹn, bởi sống cùng nhau từng ấy năm, có những sự quan tâm ấy mình chưa từng nhận được. Anh còn nhắn một câu mà đến giờ mình vẫn nhớ: “Anh tưởng lấy vợ rồi thì sẽ quên được em.” Hóa ra cuộc hôn nhân mình từng nghĩ là lựa chọn của tình yêu, với anh lại có một phần là cách để bước ra khỏi một mối tình khác.
Anh ko chối. Tối hôm đó anh ngồi rất lâu rồi thừa nhận rằng anh chưa từng thật sự quên cô ấy. Anh nói anh có thương mình, thương con, những năm đầu kết hôn cũng thật lòng muốn vun vén gia đình. Nhưng tình cảm với người cũ giống như một cái gai anh tưởng đã lấy ra rồi, đến lúc gặp lại mới biết nó vẫn còn ở đó. Mình từng khóc, từng nổi điên, sau đó lại xuống nước xin anh chỉ cần cắt liên lạc thì mình có thể bỏ qua. Anh đồng ý, nhưng rồi hai đứa sống với nhau thêm gần 2 năm mà chẳng thể trở lại như trước. Mình nghi ngờ từng lần anh cầm điện thoại, còn anh ngày càng ít nói. Cuối cùng chính anh đề nghị ly thân. Anh để mẹ con mình tiếp tục ở căn hộ, hàng tháng vẫn chu cấp đầy đủ và cuối tuần đón con đi chơi. Là một người bố, đến giờ anh vẫn làm tròn trách nhiệm. Chỉ có vai trò người chồng của mình là anh ko muốn tiếp tục nữa.
Đầu năm nay, khi con gần 5 tuổi, mình ký đơn ly hôn. Mình ko biết anh có quay lại với người cũ hay ko, chỉ nghe nói cô ấy đến giờ vẫn độc thân. Lạ là lúc ký xong mình ko khóc nhiều như mình tưởng. Có lẽ mình đã khóc hết trong những năm cố giữ một người mà trái tim chưa từng hoàn toàn thuộc về mình. Mình vẫn còn thương anh, thậm chí đôi lúc vẫn nhớ những ngày cả ba người vui vẻ như một gia đình. Nhưng mình cũng bắt đầu hiểu rằng mình có thể thua một người trong ký ức của anh, nhưng ko thể vì thế mà thua luôn cả cuộc đời của chính mình. Điều mình tiếc nhất ko phải cuộc hôn nhân đã kết thúc, mà là giá như ngày ấy anh cho bản thân đủ thời gian để quên người cũ trước khi bước đến và nói muốn cưới mình.