#41690: CHIA TAY KHI VẪN CÒN YÊU...
Mình và em quen nhau hơn 3 năm, em kém mình 3 tuổi. Hai đứa đến với nhau từ lúc mình mới đi làm còn em vẫn đang học năm cuối đại học. Khi ấy mình chẳng có gì ngoài một công việc lương hơn chục triệu, đi chiếc xe máy cũ, cuối tháng có lúc còn phải đợi lương mới dám rủ em đi ăn. Nhưng em chưa từng chê trách hay đòi hỏi. Sinh nhật không cần quà đắt tiền, đi chơi cũng toàn chọn những chỗ vừa túi tiền. Mình từng nghĩ chỉ cần hai đứa thương nhau như thế thì kiểu gì sau này cũng cưới.
Nhưng sau hơn 2 năm yêu nhau, công việc của mình có sự thay đổi. Mình được điều về một tỉnh cách Hà Nội hơn 200km, ít nhất vài năm tới gần như không thể chuyển về. Còn em vừa ra trường, xin được một công việc khá tốt ở Hà Nội, gia đình em cũng ở đây. Ban đầu bọn mình vẫn cố yêu xa. Cuối tuần nào mình được nghỉ thì chạy xe về gặp em, có khi chỉ ăn với nhau một bữa rồi sáng hôm sau lại đi. Nhưng càng về sau mình càng thấy mệt. Công việc áp lực, thu nhập chưa cao, chuyện nhà cửa tương lai cũng chưa biết thế nào. Mình bắt đầu nghĩ nếu cưới, em sẽ phải bỏ công việc để theo mình về một nơi hoàn toàn xa lạ, hoặc hai vợ chồng tiếp tục mỗi người một nơi. Cách nào mình cũng thấy em là người chịu thiệt.
Cuối cùng chính mình nói chia tay. Hôm đó em khóc rất nhiều, còn hỏi: “Anh hết yêu em rồi à?”. Mình nói không, chỉ là anh không muốn em phải đợi một tương lai mà chính anh cũng chưa biết bao giờ mới ổn định. Em hỏi nếu em chấp nhận chờ thì sao, mình vẫn nói thôi. Mình còn nghĩ mình đang làm một việc rất trưởng thành, rằng buông tay mới là yêu em. Sau khi chia tay, em có nhắn cho mình vài lần nhưng mình cố tình trả lời lạnh nhạt. Mình sợ chỉ cần mềm lòng thì hai đứa lại quay về vòng luẩn quẩn cũ. Rồi khoảng 4 tháng sau, em không liên lạc nữa.
Cho đến tuần trước, mình tình cờ nhìn thấy ảnh em đi ăn cùng một người đàn ông trên Facebook của bạn chung. Người đó lại chính là một anh từng theo đuổi em trước khi quen mình. Sau này mình hỏi một người bạn mới biết hai người đã tìm hiểu được một thời gian, gia đình hai bên cũng biết nhau và nghe đâu cuối năm có thể tính chuyện cưới. Mình nghe xong thật sự hụt hẫng. Mình biết mình là người chủ động chia tay, mình chẳng có quyền trách em. Nhưng đầu óc cứ nghĩ lung tung rằng sao em có thể bước tiếp nhanh như vậy, liệu trong lúc yêu mình em có từng còn tình cảm với người đó không, hay hơn 3 năm bên nhau cuối cùng cũng chỉ cần vài tháng là thay thế được?
Tối đó mình lục lại hết ảnh cũ. Có tấm em ngồi sau xe ôm mình giữa trời mưa, có tấm hai đứa ăn bánh mì ngoài vỉa hè vì cuối tháng mình hết tiền. Mình mới nhận ra suốt những năm ấy em chưa từng nói rằng em sợ khổ, chưa từng yêu cầu mình phải có nhà, có xe hay kiếm thật nhiều tiền. Tất cả những nỗi sợ đó đều là mình tự nghĩ rồi tự quyết định thay cho em. Mình cứ cho rằng buông tay là tốt cho người mình yêu, nhưng có khi điều em cần ngày ấy chỉ là mình đủ dũng cảm nói: “Chờ anh thêm một chút.”
Giờ mình vừa giận, vừa tiếc, nhưng người đáng trách nhất có lẽ vẫn là mình. Mình là người mở tay ra trước, vậy thì lấy tư cách gì trách cô ấy đã nắm lấy một bàn tay khác? Chỉ là thỉnh thoảng mình vẫn không ngừng nghĩ, giá như ngày ấy mình cố thêm một chút, giá như mình hỏi em muốn gì thay vì tự quyết định điều gì là tốt cho em... thì bây giờ người chuẩn bị đứng cạnh em trong đám cưới liệu có còn là mình không?