#41115: Có ai làm mẹ bỉm giống mình không…

Mình có hai bé, một bé 8 tháng, một bé 2 tuổi. Ba mẹ chồng mình thương con, thương cháu lắm. Ngày nào cũng dậy từ 3 giờ sáng để chuẩn bị bán quán ăn sáng. Bán xong lại phụ mình trông bé lớn. Mình luôn biết ơn vì điều đó. Thật lòng… nếu không có ba mẹ giúp, chắc mình sẽ còn vất vả hơn rất nhiều.

Mình không phải nấu cơm. Không phải lo bữa ăn. Việc của mình mỗi ngày chỉ xoay quanh hai đứa nhỏ. Trông con, giặt đồ, phơi đồ. Con ngoan thì tranh thủ quét cái nhà, con quấy thì cả ngày chỉ quanh quẩn bế con, dỗ con ngủ. Có những hôm nhìn nhà vẫn còn bừa bộn… Mình cũng thấy áy náy. Không phải vì mình không muốn làm. Mà vì thật sự không thể làm được vì em bé rất bám mẹ.

Có một lần trời sắp mưa, quần áo vẫn còn phơi ngoài sân. Đúng lúc đó con mình vừa ngủ. Bé ngủ rất nhạy, trước đây cũng từng vài lần lăn té nên từ đó mình càng sợ hơn. Mình gần như không dám rời khỏi con khi bé đang ngủ.

Đúng lúc ấy mẹ chồng lên hỏi: “Sao không đi lấy đồ vô? Sắp mưa rồi.” Mình chỉ biết cười…

Không phải mình không thấy trời mưa.
Cũng không phải mình lười.
Chỉ là lúc đó…

Trong đầu mình, điều mình sợ nhất không phải quần áo bị ướt.
Mà là nếu mình vừa quay lưng…
Con lại ngã thêm một lần nữa.

Nếu con còn thức… mình sẽ bế con theo, hoặc đặt con vào xe đẩy, rồi chạy ra lấy đồ ngay. Đâu cần ai phải nhắc.

Có lẽ… điều khiến một người mẹ bỉm dễ tủi thân nhất… là khi người khác chỉ nhìn thấy việc mình chưa làm, mà không nhìn thấy những điều mình đã cố gắng suốt cả ngày.

Mình biết mẹ chồng không có ý trách. Có thể chỉ là một câu hỏi rất bình thường thôi. Nhưng không hiểu sao… mình lại tự thấy chạnh lòng.

Có lẽ vì mình luôn sợ mình chưa đủ chăm. Chưa đủ giỏi. Chưa đủ để mọi người yên tâm.

Làm mẹ rồi mới hiểu… đôi khi áp lực không đến từ việc chăm con, mà đến từ chính những suy nghĩ trong lòng mình.