Hôm nay , 16/5 , đã là giữa tháng 5 , và lúc này , khi đang lướt FB tôi lại tình cờ bắt gặp 1 phần chia sẽ của 1 người thầy chuyên ôn luyện thi Đại học cấp tốc cho học sinh . Bỗng tôi lại nhớ về bản thân mình 1 năm trước , khi tôi đang trong thời gian quyết định 1 phần tương lại của tôi .
Cái cảm giác chán nãn với việc học , không bận tâm về điểm số trên lớp , chỉ muốn ngồi chơi game cả ngày mà không bị ai nhắc nhở , đó là tôi , đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy điều đó ngay cả khi tôi vào Đại Học .
Thời gian đó , mọi người ai nấy đều tập trung 100% sức lực vào việc học , không ai muốn bỏ phí 1 chút thời gian nào . Trên lớp , các học sinh sử dụng thời gian các môn học trên lớp để làm những bài tập các môn chuyên ngành của bản thân . Thầy cô cứ dạy , còn học sinh cứ làm bài . Còn với tôi , không nghe giảng trên lớp , cũng không làm 1 chút bài tập gì về môn chuyên ngành của bản thân . Tôi như lạc lỏng trong đám bạn trong lớp , ai nấy đều có quyết tâm thục hiện kế hoạch học tập của mình , có ý chí đạt được mục đích đề ra sau kì thi đại học , còn tôi , không có gì cả , ngoài sự trống vắng của bản thân. Cúp học quá nhiều , chơi game quá độ , mãi lo về 1 cô bạn trong lớp , quên đi những điều mà mình cần làm trong thời gian quí báu đó.
Thời gian trỗi cũng thật chậm , tôi luôn cảm thấy như vậy khi đó , những bài tập chưa hoàn thành , những định lí còn chưa hiểu , những cấu trúc từ còn chưa rõ , làm thế nào để qua được kì thi Đại Học này đây !! ( Tôi tự hỏi ) . Nhưng lại nhiều lúc tôi cũng tự động viên an ủi bản thân về những bài kiểm tra trên lớp , và dòng thời gian trôi chậm đó, nó như cho tôi cơ hội để làm điều gì đó mà mình còn chưa hoàn thành.
Tôi vẫn hay đi học đầy đủ khi đó , vẫn chép bài , vẫn cố gắng làm bài , nhưng có lẽ vì mất căn bản quá nhiều mà mọi thứ khiến tôi khó khăn. Nhưng tôi vẫn luôn nghĩ lạc quan về nhiều điều khi gần kề kì thi đó : " mình có thể ôn trúng dạng bài tập" "mình có thể ôn tủ 1 phần nào đo" hay"trắc nghiệm thì có lụi cũng sẽ có 1 phần điểm thôi" . Mọi ý nghĩ biện hộ , cỗ vũ cho sự lười nhát của tôi rất nhiều . Mọi điêu tôi làm có thể cứu vớt khi đó chắc có lẽ là cố gắng ôn lại những gì đó mà bản thân mình hiểu được của các môn.
May mắn thay , với 1 số thay đổi của đề thi trong thời đổi mới này , tôi có thể đạt số điểm khá( đủ để cứu vớt tôi đậu vào 1 trường mà mẹ tôi có thể hi vọng) . Cảm giác tồi tệ mà hằng ngày trong thờ gian đó tôi trải qua như bớt đi phần nào , nhưng vẫn chưa hết khi tôi lại phải bắt đầu 1 đường đua mới trong cuộc sống khi vào đại học này !!!!
-Hết-