#39528: "Ngày mai sẽ vẫn là một ngày tuyệt vời khi em vẫn tồn tại trên thế giới này…” Tớ lớn lên trong một gia đình nghèo, tuổi thơ của tớ là những ngày chạy trốn cùng mẹ, những ngày chứng kiến bọn họ ch*i, động tay động chân với mẹ. Tớ cũng không có bạn vì ba tớ khó lắm. Tớ ráng học, tớ học rất giỏi, tớ tự học và luôn là niềm tự hào của ba mẹ. Tớ được khen xinh gái, nước da trắng, mái tóc vàng và đôi mắt nâu. Tớ được nhiều người theo đuổi, hỏi cưới. Năm cuối cấp tớ yêu một người. Bọn tớ cũng yêu và cùng học như những cặp đôi khác, ngày tháng đó thật đẹp. Sinh viên năm hai tớ phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp. Tớ bỏ học để điều trị bệnh, tớ không hợp thuốc, bệnh nặng hơn. Vào Tết Tây năm sau đó, tớ phát hiện cậu ấy có người mới. Tớ níu kéo 2 năm, nhưng cậu ấy không quay về nữa. Tớ uống thuốc dần khỏe hơn, tớ xin nhiều việc, họ không nhận vì tớ nhìn khác người. Cuối cùng tớ cũng tìm được công việc ổn định, có bảo hiểm để tớ phẫu thuật. Tớ may mắn gặp được anh, anh là cấp trên của tớ, anh theo đuổi tớ, anh giúp tớ chữa trị bệnh. Anh bên tớ từng khoảnh khắc, và tớ yêu anh. Mùa xuân năm tớ 23 tuổi, tớ thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên. Mùa hè năm đó tớ hoàn thành ca cuối cùng. Tớ khỏe hơn và dự định sẽ tổ chức đám cưới. Tớ tập nấu ăn nhiều hơn, thay đổi mình để hợp với anh. Tớ yêu anh hơn bản thân tớ. Nhưng hình như anh chỉ muốn thương tớ tới đây thôi. Từng dòng tin nhắn thưa dần, rồi không cuộc gặp mặt nào nữa, anh né tránh tớ trên công ty, tớ chỉ có thể nhìn anh từ xa, mọi điều tớ biết về anh chỉ qua lời kể của mọi người. Tớ chỉ được phép để đồ trước phòng anh rồi về. Tớ quen với việc đó một năm qua. Tớ biết anh ghét tớ vì tớ hay giận mỗi khi anh đi nhậu hay hút thuốc. Nhưng vì tớ thấy giấy khám sức khỏe của anh và thấy từng vết sẹo trên người anh nên rất sợ. Tớ cần anh ấy. Ngày cuối năm, trời lạnh, tớ bệnh và yếu hơn. Tranh thủ ngày nghỉ tớ học làm món mới đem qua cho anh. Phòng anh vẫn khóa như mọi khi, nhưng bên trong có hai người hạnh phúc. Tớ phải về, tớ không được khóc ở đó, không được gõ cửa, không thể làm ầm ĩ lên. Mà hình như tớ biết chuyện này lâu rồi, chỉ là tớ không dám chấp nhận, tớ đưa ra hàng vạn lý do để bênh vực anh. Hôm nay ngày 11/01, tớ phát hiện mình bị suy thận. Cậu biết không, thật may mắn vì đã có người thay tớ yêu anh. Tớ không thể bỏ việc, không thể trốn chạy, tớ còn mấy đứa em, tụi nhỏ cần tiền đi học. Tớ còn ba còn mẹ, tớ không được bỏ cuộc. Cậu có đang mệt không? Tụi mình ôm nhau một cái nhé. Cố lên!!
- 前ページ
- 次ページ