#39529: Chuyện tình yêu của mình…có lẽ phải nói đến 2 chữ “Duyên số…” mọi người à. Mình ko học NEU, mình học về ngành sư phạm, anh ấy thì học NEU. Ngày ấy mình sinh viên năm 2, chuyển đến khu trọ mới…Mình thì con gái nhưng tính cũng hơi luộm thuộm. Vì phòng chật nên mình để giày dép ở chiếc giá ở ngoài ngay trước cửa phòng, phòng mình ở tầng 3, có cam của chủ nên mình cũng ko lo bị mất, tất nhiên đôi nào có giá trị thì vẫn cất ở trong phòng, mặc dù có giá để giày dép nhưng mình toàn vứt linh tinh, lộn xộn ấy… Điều kì lạ là sau 1 tháng mình ở đây, thi thoảng ko để ý thì lại thấy giày dép đc xếp gọn gàng, đôi nào vào đôi đó, dép lê thì tầng 1, quai hậu thì tầng 2, giày bệt, cao gót lại xếp lên tầng 3…ban đầu mình sợ bị mất thì kiểm tra lại ko mất đôi nào, chắc ai đó để gọn cho mình… Và cứ thế, thi thoảng lại xếp gọn, 1 lần mình ko nói, 2 lần, 3 lần, rồi nhiều lần…có 1 hôm mình phải rình…, mình cố tình vứt bừa bộn thì 1 lúc sau, có 1 anh đi qua phòng mình thì dừng lại, xếp lại cho mình, mình đoán chắc mọi khi là anh ấy…mình phi ra: - A, anh làm cái gì vậy? - À, anh xếp lại cho em thôi, tại em để lung tung quá vướng đường anh đi. - Vướng đâu mà vướng… Anh nhìn mình cười xong bảo: - Thật ra anh gọn gàng quen rồi, nhìn bị khó chịu, bị ngứa mắt ấy, ko sắp xếp lại thấy khó chịu. Mình lúc đó lại thấy buồn cười, chắc anh này OCD hay gì? Xong mới hỏi phòng, hỏi tên, hỏi tuổi…thì anh cũng nói số phòng, nói tuổi, rồi còn nói là học Kinh tế Quốc dân, anh ở cùng với bạn ở 1 phòng gần đó…và ngày hôm đó, chúng mình làm quen nhau… Mình lấy lí do cảm ơn anh sắp xếp nên mời anh đi ăn, anh đồng ý, thật ra mình cũng đoán là anh cũng thích mình, mà mình cũng thấy thích thích anh nên 2 đứa mới đồng ý đi hẹn hò cuối cùng sau 2 tháng, chúng mình yêu nhau…à còn nữa, chúng mình cùng quê, cùng tỉnh nhưng khác huyện nên cũng hay về quê cùng nhau nữa...sau này yêu cũng biết là ko phải anh OCD, mà chỉ là anh sạch sẽ, cẩn thận thôi. Chúng mình yêu nhau từ lúc mình là sinh viên đến khi mình ra trường đi làm, vì nhà mình có 3 anh chị em nhưng anh cả lấy vợ ở lại Hà Nội, chị 2 thì lên Thái Nguyên ở, còn mỗi mình mình, bố mẹ muốn mình về quê làm để gần bố mẹ…nên mình và anh chia tay, lý do thì là anh muốn tiếp tục sự nghiệp ở Hà Nội, còn mình thì lại về quê theo ý của bố mẹ. Ngày chia tay anh nói “ko phải anh hết yêu em, mà chúng ta ko thể đi chung trên 1 con đường nữa…nhưng biết đâu, sau này trên đường đời, chúng ta lại gặp nhau thì sao. Lúc ấy có thể nhìn lại, quãng thời gian chia tay lại giúp 2 đứa hiểu ra 1 điều là cần nhau hơn thì sao? Em phải tích cực lên chứ!”. Anh vẫn vậy, dù chia tay nhưng vẫn động viên mình như vậy… Và rồi mình về quê, làm cô giáo mầm non, suốt 7 năm mình ko yêu ai, vì vẫn còn tương tư về anh, vì chúng mình ko phải hết yêu, do công việc, sự nghiệp, do 1 phần gia đình…cho đến năm nay, như mọi khi năm học mới đón các bé mầm non 4 tuổi…Trong số các bé mình trông, có 1 bé rất hay là mỗi lần đến sẽ xem giày dép của các bạn có để đúng chỗ, đúng thứ tự, có sạch không, rồi chủ động sắp xếp lại như 1 thói quen…mình mới hỏi ai dạy con thì bạn ấy trả lời “Cậu con ạ, cậu con dạy con đấy, cậu con bảo là phải gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ ạ!” Nhìn bé rồi những lời bé nói mình nghĩ tới ngay anh, cái cảm xúc mà lần đầu mình tìm được người đã xếp giày dép trên giá cho mình rồi mình có tình cảm với người ta ấy… Rồi thời gian cứ thế trôi đi, cho đến 1 ngày giữa tháng 10, hôm ấy vào thứ 5, đến giờ bố mẹ đến đón các bé thì mình có chút việc nên đi ra ngoài, khoảng 5 phút sau quay lại, thấy 1 bóng dáng cùng giọng nói quen thuộc, cứ làu bàu y hệt anh ngày xưa “Cậu bảo con bao lần rồi, quần áo, sách vở con phải để cẩn thận chứ”. Mình liền tiến gần tới, mình gọi tên anh, anh quay ra, câu đầu tiên: - Ơ? Em? Rồi đến câu thứ 2 lại khiến mình bật cười, như lần đầu chúng mình gặp: - Em cũng đón con ở đây à? Con em học với cháu anh à? Thề ý buồn cười lắm, mình liền bảo: - Không, anh quên em làm nghề gì rồi à? - À à, quên mất, lâu rồi nên quên ấy, em dạy lớp này à? - Dạ vâng ạ? …Và câu chuyện lại bắt đầu, chúng mình đứng đó 30 phút nói chuyện, 2 người hỏi chuyện, mình thì tâm sự là sau khi chia tay anh về đây cũng chẳng yêu ai, mở lòng nhưng lại…thấy ko ai tốt bằng anh, đang chờ “Duyên số” đến, còn anh thì cười bảo, anh cũng bám trụ lại Hà Nội, đi làm kiếm tiền, đầu tư có lúc đã có tiền tỷ trong tay nhưng rồi dịch lại mang đi tất cả, thậm chí còn nợ, cày cuốc mãi năm 2024 mới trả hết nợ, rồi chuyện tình cảm, cũng yêu được 2 người nhưng lại chẳng đi đến đâu, thực dụng rồi cắm sừng nên anh quyết định…bỏ phố, về quê, anh giờ làm cho công ty vật liệu xây dựng của họ hàng, ngoài ra cũng buôn bán thêm mấy cái đồ lặt vặt như nước hoa, hàng xách tay…Anh nói là có lúc cũng đã nghĩ tới mình nhưng lại nghĩ là chắc mình buồn, ghét anh lắm nên anh ko liên lạc lại, với lại có khi mình lấy chồng sinh con rồi, tốt nhất ko làm phiền…cho đến ngày hôm ấy chúng mình gặp lại…mới biết cả 2 vẫn còn tình cảm với nhau nhưng chẳng ai mở lời… Chốt lại là 2 ngày sau đó chúng mình hẹn hò lại và 2 ngày sau tiếp chúng mình gọi là “Lò vi sóng”, yêu lại từ đầu. À giải thích đoạn tại sao cháu anh học ở đây thì hóa ra là nhà anh đã chuyển lên gần nhà mình, cách nhà mình khoảng 6km, còn nhà chị anh thì lại gần trường, anh cũng ít sang nhà chị, phần lớn toàn chị đưa cháu sang nhà anh với ông bà chơi…nên mình cũng ko gặp anh. (mà đoạn này mình kể hơi chi tiết thì phải)… Cho đến thời điểm hiện tại thì mới quay lại được với nhau khoảng 3 tháng nhưng…2 đứa chắc là sẽ tiến tới hôn nhân. Đúng như anh nói ấy, nếu có duyên thì sẽ gặp lại, lúc ấy sẽ thấy thời gian chia tay giúp 2 đứa thấy cần nhau hơn, nhận ra ko ai tốt bằng anh, anh cũng nhận ra ko ai yêu anh chân thành bằng mình…giờ thì anh cũng chẳng đâm đầu vào công việc, bỏ rơi mình nữa, mình cũng có công việc khá ổn định, cũng gần bố mẹ…cả 2 đều ổn rồi. Ra Tết chúng mình cưới, nhưng nhìn lại thì phải nói đến 2 chữ duyên số…đúng ko mọi người ^^, mình lan tỏa chút chuyện tình cảm nhẹ nhàng của mình, cũng dài rồi nhỉ, cảm ơn mọi người đã đọc đến dòng này.