CHƯƠNG I
“Mày làm gì vậy?”
“Tao xem con kiến bò.”
“Mẹ kiếp, rảnh quá hết chuyện làm hả?”
Nó nói rồi tát vào đầu thằng bạn một cái rõ đau. Thằng này nhăn nhó nhưng chẳng tỏ ra trách móc gì với kẻ vừa bệnh xong. Nó lững thững đi lại bàn cầm cuốn truyện rồi nằm soài ra giường mà tận hưởng cuộc sống “cậu chủ”.
“Nè Dân!”
“Gì?”
“Mày đi rồi tao biết chơi với ai đây?”
Triệu Dân - cậu ấm của ông tổng giám đốc tập đoàn Hưng Thịnh, được mọi người hy vọng sẽ là tổng giám đốc tiền nhiệm sau này, ai cũng hy vọng như thế chỉ mỗi thằng bạn thân của nó - Duy Kha là không nghĩ vậy. Duy Kha biết thằng bạn nó không phải là một đứa “đặt đâu ngồi đó, bảo gì làm đó” như nó. Triệu Dân bất cần đời!Triệu Dân du côn! Triệu Dân háo sắc! Triệu Dân kiêu ngạo! Triệu Dân ba chấm… Có bao nhiêu biệt danh người ta đặt cho nó mà Duy Kha chưa từng nghe qua, chỉ là đối với Duy Kha thì nó không phải là một thằng như vậy, chỉ mỗi tội khoái hành hạ thằng này nhưng cứ luôn bám riết không buông.
Triệu Dân buông thõng quyển truyện xuống giường, ngước nhìn trần nhà tĩnh mịch mà nói:
“Mày muốn chơi với ai thì tùy mày thôi.”
Duy Kha im lặng, lấy một cây tăm, chọc vào con kiến khiến nó hoảng loạn chạy. Triệu Dân nhìn nó rồi nhìn tờ lịch treo trên tường, mắt nó lại cụp xuống khi cứ nghĩ đến viễn cảnh một thằng con trai khóc vì một thằng con trai. Nó biết chắc rằng thằng bạn thân nhất của nó sẽ khóc, vì thằng này vốn rất yếu đuối, tuy bề ngoài mặt nó lạnh như tiền.
“Chết tiệt!”
“Gì vậy?”
“Con kiến chết rồi.”
“Mày có thôi chơi với kiến đi không?”
Nó đứng dậy, đưa mắt nhìn Triệu Dân đang nằm ườn trên giường.
“Mày không ăn bánh kem à?”
“Kiến bò vào mẹ nó rồi, còn ăn cái gì? Mày muốn Tào Tháo rượt tao suốt đêm chắc?”
Triệu Dân quác mắt nhìn nó, lúc nào nó cũng ít nói như thế chắc sau này sẽ lấy được một cô vợ nói nhiều kinh khủng lắm đây. Nó chắc thế vì mẹ nó cũng vậy mà.
“Tao thấy mày giống ông già tao.”
“Giống chỗ nào?”
“Tính tình. Lúc nào mày cũng cau cái mặt mốc của mày lại, lúc đầu tao đã muốn nện cho mày vài phát để cho chừa cái kiểu làm phách. Ai dè...mặt mày vốn vậy.”
“Ừ, cha sanh mẹ đẻ tao ra đã vậy rồi.”
Nó cũng nằm xuống giường với thằng bạn, mắt nhìn lên trần nhà, Triệu Dân chồm dậy nhìn nó.
“Tao hôn mày được chứ?”
. .. (~khoảng lặng~)
“Tao về đây!”
“Ê ê...tao đùa mà, làm gì dữ vậy?”
Triệu Dân kéo tay áo nó lại rồi nện vào đầu nó cuốn truyện dày cộm.
“Giỡn với mày chả vui chút nào.”
“Biết vậy sao còn kêu tao ở lại? Sao không điện cho em nào đi, biết đâu được một mẻ vui cả đêm?!”
“Có con nào chịu leo tường tới tận lầu 3 như mày chứ? Có mày là yêu tao nhất thôi!”
Triệu Dân cười khoe cả hàm răng khểnh của nó ra. Cái nụ cười này cũng đủ làm mấy em nữ sinh trong trường điếu đổ vì nó mà chẳng cần biết thằng này thành tích học tập rất ư là... ẹ.
“Kha này, mày hổng có ghệ thiệt sao?”
“Tao lo cho mày còn chưa xong, thêm một đứa nữa chắc tao thăng trước mày lâu rồi.”
“Này, tao không cần cái sự quan tâm chết tiệt đó nhé.”
Triệu Dân gằng giọng, nó nhìn xoáy vào Duy Kha chợt thấy thằng kia mắt đã đỏ hoe tự lúc nào.
“Đừng có nhìn tao như vậy! Thằng chó chết!”
Một cú đá khiến Duy Kha té lọt giường.
“Mày còn đánh tao nữa là tao về đấy!” Duy Kha tức tối vịn vào giường mà ngồi dậy, tay xoa xoa cái mông vừa bị nện.
“Về đi! Không khéo con Mon nó sẽ phập mày ngay khi chân mày chạm đất đấy!”
Triệu Dân giận lẫy, nằm quay mặt chỗ khác không thèm để tâm đến thằng bạn thân sắp đau tim mà chết với nó. Tim nó đau kinh khủng, dù nó đã chơi với thằng này đủ lâu để biết cái tính hỉ nộ thất thường của nó, nhưng lần này thì khác, sự quan tâm của nó thằng này thậm chí không để mắt tới, nó giận ra mặt. Đi thẳng đến cái bánh kem còn nguyên trên sàn, cầm lên và ném thẳng ra ngoài cửa. Cái đế bánh kem va vào cửa kính nghe “xoảng” một tiếng động trời. TriệuDân giật mình, kinh hoàng nhìn nó.
“Mày khùng à? Ba má tao mà tỉnh dậy chắc...”
Nó im bặt khi thấy gương mặt kia đang thấm đẫm nước mắt, đôi môi mím chặt lại khẽ run run theo dòng cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng lúc này.
“Mày giận à?”
“...”
“...Này, trả lời tao đi.”
“Tao…muốn giết mày.”
Duy Kha nói trong khi đôi mắt nó nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Từng cơn gió mạnh mang theo những hạt mưa tạt vào mặt, nó cũng chẳng buồn chớp mắt. Hai đứa im lặng hồi lâu, một tiếng cạch vang lên dưới chân Duy Kha, nó thấy một con dao găm nhỏ đang xoay vòng sau cú ném của Triệu Dân.
“Vậy thì giết tao đi. “
Duy Kha vẫn không ngừng khóc, mũi nó đỏ ửng lên nổi bật trên nền da ngăm ngăm. Nó chính là ghét cái giọng điệu bất cần đời lúc này của Triệu Dân. Nó cầm con dao lên. Dứt khoát đi về phía người kia, một tay nắm lấy cổ áo đè xuống giường, một tay cầm con dao kề vào cổ thằng bạn nó. Bàn tay nó run run, đôi mắt phẫn nộ nhìn Triệu Dân.
“Sao còn chưa xuống tay?”
Câu hỏi vừa bật ra càng làm bàn tay Duy Kha run rẩy. Triệu Dân bất chợt giơ tay nắm lấy con dao và kéo sát vào cổ mình. Duy Kha kinh hoàng ghìm chặt lại, nhưng máu đã bắt đầu ứa ra tấm ga trải giường.
“Mày…làm gì thế? Điên à? Buông ra mau!” Nó kiềm con dao lại nhưng cũng chẳng dám kéo ra khỏi cổ Triệu Dân vì sợ vết thương trong lòng bàn tay sẽ càng toạc ra thêm.
“Giết tao đi…” Triệu Dân ánh mắt cương quyết, trong giọng nói không có một chút gì sợ hãi.
“Buông ra đi Dân!” Nó hét lên.
”Thà mày giết chết tao còn hơn, tao không muốn cái thứ chó chết đó làm tao chết dần chết mòn…”
“Làm ơn đi Dân! Tao…không làm được… không được…mày đi rồi tao phải làm sao đây…”
Từng giọt nước mắt nhỏ lên khuôn mặt gầy gò của Triệu Dân. Duy Kha đang khóc. Đây là lần đầu tiên nó thấy thằng bạn lạnh lùng của nó khóc thế nhưng nó không thể tỏ vẻ ngạc nhiên trong hoàn cảnh này, vì tim nó đang ứa máu, không biết vì sao lại đau như vậy. Hồi lâu kẻ kiềm người kéo cũng không còn sức, Triệu Dân thôi không kéo con dao nữa. Cánh tay còn lại chợt choàng lên cổ Duy Kha nhẹ kéo thằng bạn vào lòng. Nó đau đớn mỉm cười.
“Hôn tao một cái đi, tao chết cũng mãn nguyện rồi!”
“Mày…mày… tàn nhẫn lắm…”
“Ha ha…ước gì mày là con gái nhỉ!?”
~^^~ Cat-chan
