Hơn mười năm trước, vụ bầu Kiên – ACB từng là một bài học rất lớn về rủi ro khi vàng đi vào các cấu trúc tài chính phức tạp.
Khi đó, câu chuyện không chỉ là một cá nhân kinh doanh bình thường. Nó liên quan đến ngân hàng, công ty sân sau, ủy thác đầu tư, trạng thái giá vàng và những giao dịch tài chính rối rắm. Sau này, bầu Kiên bị tuyên án tù rất nặng; nhiều lãnh đạo ACB cũng vướng vòng lao lý.
Tất nhiên, không thể lấy vụ ACB để kết luận bất kỳ câu chuyện nào hôm nay. Mỗi vụ việc có hợp đồng riêng, chủ thể riêng, giấy phép riêng và bản chất pháp lý riêng.
Nhưng bài học thì vẫn còn nguyên:
Vàng không chỉ lấp lánh. Vàng cũng rất nóng.
Đặc biệt, khi vàng được đưa vào các mô hình tài chính có cam kết lợi tức, cam kết tương lai, bảo toàn giá trị, mua lại, ủy thác hoặc quyền chọn, thì rủi ro pháp lý tăng rất nhanh.
Gần đây, thị trường xôn xao về việc một công ty bất động sản lớn, tạm gọi là Công ty VX, đưa ra chương trình cho phép khách hàng dùng vàng nhàn rỗi để quy đổi thành tiền mua bất động sản. Sau một thời gian, khách hàng có thể tiếp tục giữ nhà, hoặc nhận lại một khoản giá trị được tính theo tỷ lệ cao hơn so với lượng vàng ban đầu.
Nghe qua thì rất hấp dẫn.
Người Việt Nam có hai “tình yêu lớn”: vàng và đất.
Vàng để phòng thân.
Đất để tích sản.
Nhà để ở, nhưng nhiều khi cũng để giữ của.
Nay một sản phẩm kết hợp cả vàng và bất động sản, lại thêm cam kết tương lai, thì đương nhiên đánh trúng tâm lý rất sâu của người dân.
Nhưng chính vì hấp dẫn nên càng phải nhìn kỹ.
Nếu người dân bán vàng cho một doanh nghiệp vàng bạc được phép kinh doanh, nhận tiền Việt Nam qua tài khoản ngân hàng, rồi dùng tiền đó mua nhà, thì về hình thức không có gì quá đặc biệt. Đó là quyền tài sản hợp pháp của người dân.
Nhưng vấn đề bắt đầu phức tạp nếu quyền lợi tương lai của khách hàng lại được tính theo vàng.
Nếu sau vài năm, khách hàng được nhận lại giá trị tương đương 110% số vàng ban đầu, hoặc một tỷ lệ nào đó gắn với vàng, thì câu chuyện không còn đơn giản là “bán vàng lấy tiền mua nhà” nữa.
Khi ấy, vàng không chỉ là tài sản đem bán.
Vàng trở thành thước đo giá trị.
Vàng trở thành thước đo lợi tức.
Vàng trở thành cơ sở cho một nghĩa vụ tài chính trong tương lai.
Nói dễ hiểu: đây không còn là một chương trình bán nhà bình thường. Nó đã mang dáng dấp của một sản phẩm tài chính lai giữa vàng – bất động sản – cam kết mua lại – bảo toàn giá trị.
Mà ở Việt Nam, vàng là lĩnh vực rất nhạy cảm.
Ngày xưa, hệ thống ngân hàng từng huy động và cho vay bằng vàng. Sau đó Nhà nước phải siết lại, vì vàng hóa nền kinh tế tạo ra rủi ro rất lớn cho chính sách tiền tệ, ngân hàng và ổn định tài chính.
Ngân hàng còn không được thoải mái huy động vàng, vậy một doanh nghiệp bất động sản có nên được phép tạo ra nghĩa vụ tài chính dài hạn neo theo vàng hay không?
Đây là câu hỏi rất cần cơ quan quản lý trả lời rõ.
Pháp luật không chỉ nhìn cái tên thương mại của sản phẩm. Pháp luật nhìn bản chất giao dịch.
Gọi là “hỗ trợ chuyển đổi vàng”, “ưu đãi khách hàng”, “chương trình mua nhà”, hay “cam kết giá trị” thì vẫn phải hỏi:
Công ty VX có trực tiếp nhận vàng không?
Vàng có được dùng làm phương tiện thanh toán không?
Hợp đồng mua nhà có ghi hoàn toàn bằng tiền Việt Nam không?
Cam kết sau vài năm tính theo giá vàng ban đầu hay giá vàng tương lai?
Trả bằng vàng thật hay bằng tiền Việt tương đương vàng?
Ai chịu trách nhiệm trả: công ty bất động sản, công ty mẹ, công ty vàng bạc hay một pháp nhân khác?
Nếu giá vàng tăng mạnh, doanh nghiệp có đủ nguồn lực để trả không?
Có cơ chế ký quỹ, bảo lãnh, dự phòng rủi ro không?
Khách hàng có được công bố đầy đủ rủi ro không?
Cơ quan nào cấp phép và giám sát loại sản phẩm tài chính này?
Nếu không trả lời rõ những câu hỏi đó, người mua rất dễ tưởng mình đang tham gia một chương trình “chỉ có lợi”. Nhưng thực chất, họ có thể đang bước vào một sản phẩm tài chính phức tạp mà rủi ro chưa được nói hết.
Vấn đề thứ hai là tác động đến thị trường nhà ở.
Việt Nam đang rất thiếu nhà ở vừa túi tiền, nhà ở xã hội, nhà cho thuê dài hạn, nhà cho người trẻ, công nhân, viên chức, người thu nhập trung bình.
Trong khi đó, nếu vàng trong dân lại được kéo mạnh vào bất động sản thương mại, căn hộ cao cấp, biệt thự, nhà đầu tư, thì nó không giải quyết được bài toán nhà ở cho số đông.
Nó chỉ tạo thêm một lớp cầu đầu cơ.
Người có vàng thì có thêm kênh tích sản.
Người chưa có nhà thì càng xa giấc mơ mua nhà.
Giá nhà vốn đã cao lại có thêm lý do để neo cao.
Nhà đáng lẽ là nơi để sống. Nhưng nếu gắn với vàng, cam kết lợi tức và bảo toàn giá trị, nhà rất dễ trở thành một sản phẩm đầu tư tài chính.
Khi đó, thông điệp “nhà là để ở” sẽ bị thị trường biến thành “nhà là để giữ vàng”.
Đây là điều rất đáng lo.
Một nền kinh tế muốn phát triển bền vững không thể cứ để vốn xã hội quay vòng quanh hai thứ: vàng và đất.
Vàng là tài sản phòng thủ.
Đất là tài sản hữu hạn.
Cả hai đều có giá trị, nhưng nếu quá nhiều tiền của xã hội chỉ xoay quanh vàng và đất, thì nền kinh tế sẽ thiếu vốn cho sản xuất, công nghệ, giáo dục, y tế, công nghiệp, đổi mới sáng tạo.
Nếu huy động vàng trong dân để xây nhà máy, phát triển công nghệ, làm hạ tầng, đầu tư giáo dục, y tế, nhà ở xã hội, thì đó là hướng tốt.
Nhưng nếu vàng chỉ đi từ két sắt cá nhân sang căn hộ cao cấp, biệt thự, bất động sản thương mại, thì nền kinh tế chưa chắc giàu lên. Nó chỉ chuyển từ “tích vàng” sang “tích đất”.
Nói vui mà buồn:
Nếu vàng trong dân được đánh thức để xây nhà máy, trường học, bệnh viện, công nghệ, thì đó là nguồn lực quốc gia.
Nhưng nếu vàng chỉ thức dậy để chui vào móng nhà cao cấp, thì đó chưa phải phát triển. Đó chỉ là đổi két vàng thành két đất.
Không nên vội kết luận Công ty VX sai luật khi chưa có hợp đồng cụ thể. Nhưng cũng không nên coi đây chỉ là một chiêu khuyến mại bình thường.
Cơ quan quản lý cần vào cuộc sớm, làm rõ bản chất pháp lý của chương trình này.
Nếu chỉ là bán vàng lấy tiền Việt mua nhà, hãy công bố minh bạch.
Nếu có cam kết tương lai neo theo vàng, hãy xem xét như một sản phẩm tài chính đặc biệt, cần được quản lý, giám sát, công bố rủi ro và bảo vệ người tiêu dùng.
Một xã hội muốn đi lên bằng AI, công nghệ, sản xuất và tri thức thì không nên để giấc mơ phát triển cứ bị kéo về hai chiếc két: một két vàng và một két đất.
Câu hỏi cuối cùng rất đơn giản:
Chúng ta muốn vàng trong dân trở thành nguồn lực phát triển quốc gia, hay chỉ trở thành nhiên liệu mới cho thị trường bất động sản?