#37187: Mẹ chẳng nghe rõ con gọi nữa rồi…
Cuối tuần về quê, đi ra ngoài chơi với bạn về thấy mẹ mở ti vi to lắm xong lại ngủ quên trên ghế salon, mình mới tắt ti vi rồi gọi mẹ nhưng gọi mãi mẹ mới mở mắt:
- Con về lúc nào thế? Mẹ đang xem ti vi thì ngủ quên mất.
- Con vừa về được 5 phút thôi, mẹ để tivi to thế?
- Hả?
- Con hỏi MẸ ĐỂ TI VI TO THẾ?
- Con nói gì?
- Sao mẹ để TI VI TIẾNG TO THẾ? (lần thứ 2 mình nói to hơn)
- À, mẹ ko nghe rõ nên mở to, thế to lắm à con?
…
Nghe đến đây, mình chợt nghĩ trong đầu “Mẹ chẳng nghe rõ con gọi gì nữa rồi…” vì thật ra, mẹ mình cũng đã có tuổi, giờ cũng gần 70 tuổi rồi.
Vì nhà mình ngày xưa nghèo, mẹ thì lao động chân tay, chữ thì cũng chỉ biết đọc biết đếm, đọc đếm còn chậm nên mãi mới có người thương, chính là bố mình. Nhà nội mình cũng khó khăn, bố mẹ đi làm gặp nhau và thông cảm cho cuộc sống của nhau nên yêu thương nhau, năm mẹ 36 tuổi mới bầu và 37 tuổi mới sinh ra mình…
Sau này bố mẹ cũng ko dám đẻ nữa vì cả ông bà nội, cả ông bà ngoại đều sinh nhiều con (cô, chú, bác, dì…) mà cuộc sống rất khó khăn, khó khăn từ đời ông bà đến đời các cô, chú bác, bố mẹ sợ sinh thêm con ko nuôi được thành ra cứ đời này qua đời khác khổ, khổ đời ông bà, đến đời bố mẹ xong đến đời các con…bố mẹ chỉ sinh ra mình, nuôi mình khôn lớn, bố mẹ có thể thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu học nhưng con thì ko…nên bố mẹ luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho mình…Mình được ăn học đầy đủ, học NEU (hồi mình học phí cũng thấp nên bố mẹ lo được), đến khi mình ra trường thì bố mẹ cũng có tiền xây, sửa nhà trên mảnh đất cũ ông bà nội ngoại gom góp tiền mua cho (ngày xưa đất cũng rẻ lắm).
Mình và căn nhà, có lẽ chính là thành tựu lớn nhất mà bố mẹ mình có được, bố mẹ cũng muốn có 1 căn nhà để có chỗ đi ra đi vào…chứ nhà cũ, dột nát, nhà cấp 4… rồi cũng muốn sau này mình lấy vợ, có căn nhà tử tế để còn đón con dâu...
Nhưng rồi bố chưa thể thấy mình đứng trên lễ đường, cũng chưa kịp biết mặt mũi bạn gái, con dâu như nào thì bố mình đã mất do dịch Cov**, bố mình có bệnh nền về phổi xong dịch bùng phát, bố là 1 trong những người ko qua khỏi đợt dịch năm ấy…rồi mẹ mình nữa, mẹ cũng có tuổi, từ đợt dịch đến giờ mẹ mình yếu hẳn, bệnh thận, rồi mắt mờ, tay chân chậm dần, bây giờ… Mẹ chẳng nghe rõ mình gọi nữa rồi…
Mình tâm sự vì nhận ra…bản thân năm nay đã 31, 32 tuổi, chưa lập gia đình, bạn gái cũng chưa, rồi cũng vừa mất 1 khoản lớn hơn 1 tỷ tiền đầu tư, thật sự là cũng do mình tin tưởng người ta quá, 1 phần cũng tự tin vào bản thân nên thành ra…cũng chẳng biết bao giờ mới lấy lại được vì họ đã ôm tiền cao chạy xa bay, giờ thuê luật sư hay cố gắng đòi lại thì có khi lại càng mất tiền thêm…
Mình muốn đầu tư, cố gắng vì cũng chỉ muốn có khoản tiền, sau này cho mẹ dưỡng già, mẹ có thể đi du lịch, chữa bệnh, đi đó đây…nhưng rồi tiền thì mất, còn mẹ thì ngày 1 yếu đi…
Mình buồn quá mọi người à, giờ cũng chẳng biết phải làm sao nữa… chỉ biết thôi cố gắng đến đâu thì cố thôi nhưng nhìn mẹ như vậy cũng ko khỏi chạnh lòng…
Các bạn à, có làm gì thì làm cũng tìm cho mình 1 phương án an toàn nhé, vì….tốc độ thành công của bạn nhất định phải nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ