Tôi từng nghĩ du lịch phải đi cùng bạn bè mới vui. Có người cùng ăn, cùng chụp ảnh, cùng chia sẻ những câu chuyện trên đường. Vì vậy, khi quyết định thực hiện chuyến đi một mình đầu tiên, tôi vừa háo hức vừa có chút lo lắng.
Điểm đến tôi chọn là Đà Lạt — một thành phố đủ xa để mình có cảm giác đang rời khỏi cuộc sống quen thuộc, nhưng cũng đủ gần để chuyến đi không trở thành một thử thách quá lớn.
Bắt đầu với một chiếc ba lô
Tôi lên xe vào buổi tối, mang theo một chiếc ba lô nhỏ, vài bộ quần áo, máy ảnh và một cuốn sách chưa đọc xong. Không có lịch trình quá chi tiết, tôi chỉ ghi lại một vài nơi muốn ghé thăm và đặt trước phòng nghỉ.
Khi xe bắt đầu rời thành phố, tôi mới thật sự cảm nhận được rằng mình đang đi một mình. Không có ai ngồi bên cạnh để trò chuyện, cũng không có người nhắc tôi kiểm tra hành lý. Ban đầu, sự im lặng khiến tôi hơi trống trải. Nhưng sau một lúc, tôi đeo tai nghe, nhìn những ánh đèn dần lùi lại phía sau và bắt đầu tận hưởng cảm giác tự do.
Một buổi sáng không cần vội
Tôi đến Đà Lạt khi trời còn sớm. Không khí lạnh khiến tôi tỉnh táo ngay khi bước xuống xe. Sau khi gửi hành lý tại nơi nghỉ, tôi đi bộ tìm một quán ăn nhỏ và gọi một phần bánh mì xíu mại nóng.
Không có ai thúc giục, tôi có thể ngồi thật lâu, vừa ăn vừa quan sát đường phố. Tôi nhận ra rằng khi đi cùng một nhóm, mình thường chú ý đến cuộc trò chuyện và lịch trình. Còn khi đi một mình, tôi nhìn thấy nhiều điều hơn: tiếng người bán hàng gọi khách, làn khói bay lên từ những quán ăn và ánh nắng nhẹ chiếu qua hàng cây.
Sau bữa sáng, tôi ghé một quán cà phê trên đồi. Tôi chọn bàn gần cửa sổ, gọi một ly cà phê nóng rồi lấy cuốn sách trong ba lô ra đọc. Nhưng cuối cùng, tôi dành phần lớn thời gian để nhìn ra ngoài.
Không ai hỏi tôi tiếp theo sẽ đi đâu. Không ai giục tôi đứng dậy để đến điểm khác. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi cảm thấy mình không cần chạy theo bất kỳ kế hoạch nào.
Học cách tự giải quyết mọi chuyện
Du lịch một mình không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có lúc tôi đi nhầm đường, điện thoại gần hết pin và trời bất ngờ đổ mưa. Tôi cũng từng bước vào một quán ăn rồi cảm thấy hơi ngượng khi nhân viên hỏi: “Anh đi một người thôi sao?”
Nhưng chính những tình huống nhỏ ấy khiến tôi trở nên chủ động hơn. Tôi tự tìm đường, hỏi người dân địa phương và điều chỉnh kế hoạch khi thời tiết thay đổi. Mỗi lần tự giải quyết được một vấn đề, tôi cảm thấy tự tin hơn một chút.
Tôi nhận ra rằng lâu nay mình thường dựa vào người khác nhiều hơn mình nghĩ. Đi một mình buộc tôi phải tự đưa ra quyết định, từ việc hôm nay ăn gì, đi đâu đến việc nên tiếp tục hành trình hay quay về nghỉ ngơi.
Những cuộc gặp gỡ tình cờ
Đi một mình không có nghĩa là hoàn toàn cô đơn.
Trong một buổi chiều ghé thăm một ngọn đồi, tôi gặp một chú lớn tuổi cũng đang chụp ảnh phong cảnh. Chúng tôi trò chuyện về máy ảnh, thời tiết và những chuyến đi trước đây. Trước khi rời đi, chú nói với tôi rằng hãy tranh thủ đi thật nhiều khi còn trẻ, bởi sau này thứ khó tìm nhất không phải tiền mà là thời gian.
Ở quán cà phê khác, tôi làm quen với một bạn cũng đang đi du lịch một mình. Chúng tôi ngồi cùng bàn, chia sẻ một vài địa điểm đẹp rồi tạm biệt mà không cần trao đổi quá nhiều thông tin.
Những cuộc gặp ấy diễn ra rất ngắn, nhưng khiến chuyến đi trở nên ấm áp hơn. Có những người chỉ xuất hiện trong cuộc đời mình vài phút, nhưng câu chuyện họ mang theo vẫn có thể ở lại rất lâu.
Buổi tối chỉ có mình và thành phố
Buổi tối, tôi đi bộ quanh khu trung tâm. Thành phố đông người, nhưng tôi không còn cảm thấy lạc lõng như lúc mới bắt đầu chuyến đi.
Tôi mua một cốc sữa đậu nành nóng, ngồi ở bậc thềm và nhìn mọi người đi qua. Có nhóm bạn đang cười đùa, những đôi tình nhân chụp ảnh và các gia đình cùng nhau ăn tối. Trong khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng mình không cần phải có người bên cạnh mới có thể tận hưởng một nơi nào đó.
Tôi vẫn nhớ bạn bè, vẫn muốn chia sẻ những cảnh đẹp mình đã thấy. Nhưng cảm giác được tự quyết định mọi thứ cũng mang lại một niềm vui rất khác.
Điều tôi mang về sau chuyến đi
Trước chuyến đi, tôi nghĩ du lịch một mình chỉ đơn giản là thay đổi địa điểm. Nhưng sau khi trở về, tôi nhận ra mình đã có thêm một khoảng thời gian để lắng nghe bản thân.
Khi không có những cuộc trò chuyện quen thuộc xung quanh, tôi bắt đầu nghĩ về những điều mình đang theo đuổi, những mối quan hệ cần trân trọng và cả những áp lực mà mình đã giữ quá lâu.
Chuyến đi không giúp tôi giải quyết tất cả vấn đề. Tôi vẫn phải trở lại với công việc, những kế hoạch dang dở và cuộc sống thường ngày. Nhưng tôi trở về với tâm trạng nhẹ nhàng hơn và niềm tin rằng mình có thể tự chăm sóc bản thân tốt hơn mình từng nghĩ.
Du lịch một mình không phải để chứng minh rằng mình mạnh mẽ hay không cần ai. Đó chỉ là cơ hội để bước ra khỏi những điều quen thuộc, tự chịu trách nhiệm cho hành trình của mình và học cách làm bạn với chính mình.
Tôi vẫn thích những chuyến đi cùng bạn bè. Nhưng sau lần này, tôi biết rằng đôi khi chỉ cần một chiếc ba lô, một tấm vé và một chút can đảm, tôi cũng có thể tự tạo nên một hành trình đáng nhớ.
