Chiều tối thứ 6, trên đầu tất cả các tờ báo đều có dòng chữ “Khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng”.
Đến sáng thứ 7, lại trên đầu tất cả các tờ báo là thông tin bắt em trai của ông, sau đó bắt thêm nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Riêng bản tin bắt 2 vị nguyên Tổng Giám đốc PVN được xác định là tin giả.
Sự hỗn loạn, nhút nhát, háo hức và tò mò; đó là tâm trạng cảm xúc của nhiều người sau một đêm tỉnh dậy.
Lửa trong lò đã cháy. Cuộc chiến chống tham nhũng đang ở giai đoạn quyết liệt. TBT Nguyễn Phú Trọng, người được coi là nhân vật khổ hạnh, có kỉ luật và sức mạnh, đã đứng đầu các biện pháp chống tham nhũng, xóa bỏ những vùng cấm.
Đối với những người đã bị bắt như ông Đinh La Thăng và em trai là ông Đinh Mạnh Thắng, hình phạt có thể sẽ rất nghiêm trọng, nhưng liệu tham nhũng có vì thế mà được loại bỏ?
Tôi cho rằng, không chỉ những người có quyền cao chức trọng, không chỉ phía sau bức tường của những căn biệt thự màu xám, mà ngay cả cuộc sống của người dân bình thường, thì tham nhũng đang là phổ biến và từ lâu đã trở thành một phong cách sống.
Nhớ lại những năm 80 của thế kỉ trước, kinh tế đất nước rơi vào khủng hoảng, đồng tiền mất giá phải đổi 10 đồng lấy 1 đồng, lạm phát phi mã đến 3 chữ số.
Vậy mà ban ngày, những người nông dân vẫn đủng đỉnh đến kho hợp tác xã lấy công cụ sản xuất, họ đủng đỉnh vác ra ngoài đồng để tính công điểm. Hôm nào cũng thế, cứ 9 – 10 giờ sáng mới bắt đầu hò lơ hó lơ hát rộn cả cánh đồng. Đi muộn về sớm, đánh trống ghi tên là chính nhưng người ta vẫn truyền tai nhau những câu vè kiểu như “Mỗi người làm việc bằng hai – Để cho chủ nhiệm mua đài mua xe”.
Vui nhất vẫn là những buổi tối. Mặt trời chưa kịp buông xuống, chẳng ai bảo ai, từ trẻ con đến người lớn, từ bần cố nông cho đến cán bộ, tất cả lao ra đồng bới trộm khoai, bẻ trộm ngô, hay cắt lúa non về giã nát lấy nước nấu cháo.
Đó là khung cảnh cả làng đi ăn trộm mà tôi nhìn thấy ở thời kì bao cấp.
Lớn lên đi học và đi làm, thì ở đâu tôi cũng thấy ăn cắp vặt.
Ra chợ hỏi mua 10 lạng thịt chứ không phải 1 cân là hoàn toàn có thật. Đường phố nay đào mai lấp, công trình xây rồi lại đập, những căn nhà tường toàn cát là chuyện hết sức bình thường.
Năm 2003, khoa tôi được Trường ĐHY Hà Nội cấp 3 bộ bàn ghế mới, dùng hơn tháng đã hỏng tay kéo ngăn bàn. Tôi xem kĩ thì thấy, đáng lẽ có 4 lỗ khoan nhưng lại chỉ có 3, đinh vít thì chỉ đúng 2 chiếc bắt theo đường chéo hình chữ nhật. Tìm hiểu tôi được biết bộ bàn ghế đóng theo dây chuyền, người khoan lỗ ăn bớt 1, người vít đinh bớt 2.
Ăn cắp hay tham nhũng thì bản chất cũng chả khác gì nhau. Nó hiển hiện mọi lúc, mọi nơi, từ chỗ tôn nghiêm như đình chùa thì mua thần bán thánh, đến nơi mô phạm như trường học, nơi từ bi như bệnh viện, nơi nghiêm khắc như công an hay tòa án, nơi công quyền như trụ sở nhà nước, đâu đâu cũng thấy người ta đua nhau đưa và nhận tiền dưới ngăn bàn.
Ở bất cứ cơ quan nào của nhà nước, quỹ đen luôn là xương sống cho sự tồn tại. Ăn cắp càng nhiều càng có tiền chung chia biếu xén, thì người ta sẽ coi nhau là tốt, là tử tế. Ai đi ngược lại dòng chảy đó, không sớm thì muộn sẽ bị tẩy chay, sẽ coi là kẻ mất dạy phá phách.
Nhưng tham nhũng chỉ bắt đầu trở thành vấn đề lớn và được chú ý, là kể từ khi đất nước xóa bỏ bao cấp và mở cửa kinh tế. Chúng ta chưa kịp hiểu thế nào là cạnh tranh và lợi nhuận, thì tham nhũng đã nở rộ, nó còn có nguy cơ được hợp pháp hóa dưới những cái tên như hoa hồng, lại quả, phần trăm bên A bên B...
Tham nhũng đã hoành hành trắng trợn với sự bất trung lan rộng.
Sẽ chẳng có một đề án nào dễ dàng được thông qua khi không có sự bôi trơn cho các sở ban ngành. Hàng loạt dự án hạ tầng cơ sở, các đề án đầu tư mua sắm trang thiết bị, tất cả đầy tham vọng mà lung linh như ảo ảnh, chi phí sẽ được thổi phồng lên gấp nhiều lần để ăn chia và hối lộ.
Ở nông thôn, tham nhũng không được kiểm soát. Các ông chủ luôn có quyền lực to lớn, họ lấy đất nhưng chỉ đền bù với giá thấp, trong khi tiền các doanh nghiệp phải chi lại cao hơn rất nhiều. Nông dân nổi giận về tham nhũng, đã có hàng loạt những cuộc đối đầu giữa người dân với cơ quan chức năng và doanh nghiệp.
Ai cũng biết tham nhũng là thứ thuốc độc làm hỏng giá trị của cá nhân và đất nước.
Nhưng chúng ta không đủ dũng cảm để loại bỏ thứ độc hại ấy từ sớm, nên hôm nay tham nhũng đã đến giai đoạn ung thư muộn, di căn ra khắp cộng đồng, nó xâm lấn cả vào niềm tin dân chủ, làm cho cuộc sống của chúng ta bị bệnh, làm hình ảnh đất nước yếu đi và tiêu cực.
Tham nhũng hôm nay là chiếc ghế quyền lực. Người ta bỏ tiền ra mua cho bằng được một chiếc ghế rồi ngồi vào đó và quên hết mọi thứ phía sau. Đây chính là mầm mống khởi đầu cho tham nhũng chính sách.
Những người thiếu trí tuệ, nhưng lại có thừa lòng tham và sự đam mê quyền lực, thì họ sẽ cực kì nguy hiểm. Hàng loạt các chủ trương chính sách được ban hành ở mọi cấp độ, nó được phủ bằng những lớp sơn hào nhoáng, nhưng thực chất chỉ để phục vụ lợi ích nhóm nhằm móc túi cho được thật nhiều tiền.
Tham nhũng quyền lực và tham nhũng chính sách, đó là cặp song sinh nguy hiểm nhất. Một khi kẻ tham nhũng đã leo lên chiếc ghế quyền lực, thì họ chỉ leo cao hơn chứ không bao giờ chịu rời bỏ chiếc ghế đó, bởi họ biết rằng nếu rời bỏ sẽ phải chịu trách nhiệm với tất cả những gì họ gây ra.
Vậy chúng ta phải làm gì để chống tham nhũng?
Hãy thử hình dung, để một kẻ tham nhũng ngồi được vào chiếc ghế quyền lực, thì sẽ có 100% cánh tay giơ lên biểu quyết đồng ý. Đến khi bị ngã ngựa, thì cũng lại 100% cánh tay đó giơ lên biểu quyết để trừng trị. Vậy đó có phải là văn hóa bầu bán và đấu tố mà chúng ta đang duy trì từ thời kì cải cách ruộng đất?
Tôi cho rằng, muốn chống tham nhũng, thì việc đầu tiên phải làm là xây dựng một xã hội mở về chia sẻ thông tin và có tính phản biện.
Tại sao ông Đinh La Thăng khi ở đỉnh cao quyền lực, thì chỉ cần một hành động ông đi vớt lục bình trên dòng nước bẩn, là cả 900 tờ báo đều đăng bài với với nội dung và hình ảnh ca ngợi giống hệt nhau? Còn khi ông ngã ngựa, thì cũng lại trên đầu tất cả các tờ báo ấy đều chung dòng chữ “Khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng”?
Chỉ khi nào báo chí bỏ thói quen hùa theo minh họa, thay vào đó là thông tin phải được chia sẻ và phản biện đa chiều, trở thành những dòng sự kiện sâu sắc, thì tự khắc xã hội sẽ có sự giác ngộ, có giải pháp.
Bản chất của tham nhũng là một dạng thức của độc tài, nó là kẻ thù của sự phát triển nên cần phải loại bỏ. Sẽ có rất nhiều việc phải làm để đẩy lùi tham nhũng, nhưng tôi cho rằng, điều quan trọng nhất là phải thực hiện cải cách xã hội theo hướng công bằng và minh bạch.
Sức mạnh của pháp luật là tối cần thiết. Nhưng khi tham nhũng đã trở thành một guồng quay, là phong cách sống của cả xã hội, thì để chống được tham nhũng đòi hỏi sự cải cách phải đi xa hơn những cuộc bắt giữ.
Rõ ràng việc bắt được những người như ông Đinh La Thăng chỉ làm thỏa mãn phần nào sự nổi giận của công chúng về tham nhũng. Bản thân ông Đinh La Thăng hay chúng ta, sẽ chẳng ai là người phát minh ra tham nhũng. Bởi lẽ, tham nhũng có từ khi Thượng đế sinh ra Adam và Eva.
Lửa trong lò đã cháy…