Mùa thu năm nay đến và đi nhanh thật. Thoắt cái đã thấy lạnh ơi là lạnh rồi.
Mẹ mình đã mất được 1 năm, cảm giác mồ côi thật sự buồn, nhưng mình cũng là một người mẹ rồi, không thể nào ủ dột mãi. Nhưng có một sự thiếu vắng mà tận trong tâm can nó làm mình chông chênh, chông chênh,...
Mấy hôm nay lạnh, chồng về muộn nên mình đi đón con ở bến xe bus, lúc con đi juku về. Trời mưa lâm thâm, tối mờ mờ. Nghĩ đến cảnh chiều đến con đeo 1 balo trĩu nặng, 1 mình đi trên con đường mưa lạnh ấy, mà mình thấy thương con quá. Thật sự con đang rất cố gắng. Dù có bấp bênh nhưng con luôn nằm trong top 10 của lớp M- lớp giỏi trong Nichinoken. Thế mà có lúc mình lại cáu con, dằn hắt con vì con mải chơi không học. Đúng là 1 bà mẹ tồi tệ đúng không? Mẹ phải đổi tính, dịu dàng mới được :D
Sáng nay mẹ đưa thiệp viết thư Giáng sinh, con trai chọn ngay 1 tấm rồi hí hoáy viết cho bạn gái :) Con lớn vậy rồi ư? Mẹ không còn là số 1 nữa rồi, hơi tủi thân đó :D