Đôi khi, có những điều tưởng như vô cùng đơn giản, nhưng phải mất một thời gian dài mới có thể "giác ngộ".
Trước đây, khi học môn triết học trong nhà trường, cô giáo có đặt câu hỏi: Tại sao Karl Marx lại nói "Tôn giáo là thuốc phiện của nhân loại", mình đã trả lời: "Vì tôn giáo làm đời sống tinh thần của con người có thêm niềm tin, có thêm khát khao, quên đi thực tại với nhiều thứ phũ phàng để vươn lên tiếp tục sống." Mình coi đây là suy nghĩ cách hiểu vô cùng đơn giản mà ai cũng nghĩ đến, nhưng cô giáo nói với mình "Cô mất 10 năm mới hiểu được điều đó"
Khi ấy, mình đã bất ngờ vô cùng, vì mình không thể tin tại sao tư tưởng dễ hiểu như trên lại phải mất đến 10 năm để hiểu. Nhưng đúng là như thế, thêm một vài năm nữa trải nghiệm cuộc sống, mình mới nhận ra chính bản thân mình cũng có những thứ tưởng là hiểu mà chưa thực sự giác ngộ được.
Mình sẽ kể cho mọi người nghe về chuyện gần đây mình mới "giác ngộ" được. Kể từ ngày bước chân sang Nhật Bản, mình đã được dạy làm việc gì cũng phải có tâm và làm thật nghiêm túc, kể cả từ việc nhó nhất. Ấy vậy, tất cả chỉ là được dạy phải làm thế, trong khi cá nhân mình cũng không hiểu lắm, và nghĩ là không cần thiết lắm.
Mình vốn cho rằng, việc gì mình thích, mình đam mê thì phải làm thật nghiêm túc. Thế nên mình không có nghiêm túc với những việc mình không thích làm mà chỉ là bắt buộc phải làm, làm cho xong. Còn đối với công việc của nhóm Polaris thì mình luôn tập trung toàn bộ tâm trí, sức lực. Dù cho bây giờ mình vẫn làm một lúc hai việc, hoàn toàn không còn thời gian cho riêng bản thân mình thì mình vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc.
Nhưng có một sự việc diễn ra khiến mình phải nhìn nhận lại, và giác ngộ được thế nào mới thực sự là nghiêm túc.
Câu chuyện là gần đây, mình cùng nhóm chuẩn bị cho sự kiện Ekiden, để làm phần biểu diễn trở nên sôi động hơn, một số người Nhật đã tập hợp thành một nhóm cổ vũ cho Polaris. Bản thân họ không phải là wota, thậm chí trong đó còn có người chưa bao giờ xem idol biểu diễn. Và thế là họ bắt đầu học chant mix, hoạc wotagei, học động tác bài Nippon Egao Hyakkei để nhảy cùng khi nhóm mình biểu diễn. Thời gian luyện tập trong 1 tháng, mục tiêu đạt kết quả là thuộc động tác wotagei, thuộc chant mix, thuộc động tác bài Nippon. Và thế là trong suốt 1 tháng đó, họ, những người sáng đi làm, thậm chí còn làm tận khu công nghiệp, cứ đến buổi tối là tập trung lại tập nhảy, không ai bỏ buổi nào, đến muộn thì xin phép rồi tự động tập bù, quay lại video để mọi người nhận xét...
Mình vốn đã nghĩ, mấy hoạt động kiểu này, họ chẳng cần phải bỏ thời gian công sức nhiều đến thế, chỉ cần nhớ sơ sơ, động tác làm kiểu "đá hình" là được. Nhưng mình đã hoàn toàn nhầm, họ nghiêm túc và tập trung hơn mình nghĩ. Kết quả, cả buổi live rất vui, sôi động. Động tác nhảy tuy trông gượng gạo nhưng lại cực kỳ đều và đúng nhịp.
Người Nhật, có những mặt khiến mình không thích thật, nhưng có những điểm làm mình phải cúi đầu ngưỡng mộ. Nhìn quá trình tập luyện của họ, mình hiểu ra rằng, chả phải riêng điều mình thích làm mới làm tử tế, mà bất kể khi làm gì cũng phải thật nghiêm túc để làm.
Sự nghiêm túc khi làm việc, từ việc nhỏ nhất để tạo thói quen, sau đó là làm những việc lớn, khó khăn hơn. Chính vì thế, từ khi giác ngộ được, mình sẽ không bao giờ làm điều gì hời hợt. Bất cứ việc gì mình làm, không cần phân biệt là thích hay không thích, mình vẫn sẽ nghiêm túc với nó.
Xin gửi lời cám ơn chân thành đến những Fan đã dạy cho mình điều quý giá này.