Đã bao lâu rồi nhỉ, có lẽ là gần 4 năm. Có lẽ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quên được em, có những thứ tôi muốn chia sẽ với em nhưng có lẽ ... đó chỉ là giấc mơ viễn vong của tôi. Bản thân tôi quá say đắm trong một tình yêu hư ảo. Tôi đã cố gắng, thật nhiều... và thật nhiều và đổi lại đó là sự vô vọng. Tôi đã tìm đến âm nhạc, nó làm tôi trở nên tốt hơn trong những ngày tháng không có em. Tôi luôn tự mình muốn viết ra một bài nhạc. Để một ngày nào đó, người con gái mà tôi viết tặng sẽ bước vào một cửa hàng bán đĩa, khi ấy bài hát tôi viết được bật lên, và bài hát ấy sẽ khiến cho tâm trạng buồn của cô ấy vơi đi. Bài hát phải hoàn hảo để khiến cho cô ấy nghĩ rằng... cô ấy không ở một mình. Đó là những gì tôi muốn viết.
((Tôi nghĩ rằng tâm sự ở một blog nước ngoài thì sẽ an toàn và bí mật hơn là ở nước mình bởi vì tôi không mong một ngày nào đó em sẽ đọc những dòng này)).