#38999: “Một ngày thất tình được đứa bạn thân rủ vào Hội Thánh Đức Chúa Trời” Vào một ngày mùa đông se se lạnh tháng 12 năm ngoái, khi mình và người yêu cãi nhau cũng khoảng 1-2 tháng trước đó, mình tìm đến một người bạn thân trong làng để tâm sự, mong anh ấy giúp mình tháo gỡ khúc mắc giữa mình và người yêu mình ai là người sai. Khi nói chuyện, anh ấy cứ lan man sang chuyện “cuốn sách bán chạy nhất thế giới”, ám chỉ nhiều thứ khiến mình tò mò. Mình hỏi thẳng thì anh ấy chỉ bảo: “Em tự tra đi, mai anh nói cho.” Mình tìm hiểu và liệt kê vài cuốn sách nổi tiếng nhưng anh ấy lắc đầu, rồi nói: “Không phải đâu, là Kinh Thánh.” Lúc đó mình nghĩ “Ủa sao giờ mọi người thích đọc kinh thế nhỉ?” Thì anh ấy lại bảo mình đang hiểu nhầm. Một lúc sau, mình chợt nhớ bạn học cấp 3 của mình cũng có cuốn như vậy. Anh ấy nói rằng người yêu anh đã giới thiệu cho anh và “mở mang tầm mắt, hiểu vì sao có cái này cái kia, mọi thứ bắt nguồn từ đâu”. Hai hôm liền nghe anh ấy nói chuyện, giọng rất cuốn hút, mình tò mò nên muốn trải nghiệm thử. Ngày hôm sau, anh lập nhóm Zalo và cho ba chị bạn đại học của anh tham gia, nói là để “giảng dạy” cho mình. Mình hỏi sao anh không dạy, anh nói mới học 3 tháng, chưa đủ trình độ để truyền đạo cho mình hiểu được. Tối hôm đó, họ họp Zoom, cả ba chị và anh ấy. Chị trưởng nhóm nói lý do vào muộn vì “vừa làm lễ cầu nguyện xong”. Rồi cứ thế, 4 ngày liền – 1 buổi Zoom, 3 buổi học trực tiếp. Họ còn tự phi xe xuống quán cà phê gần nhà mình, mang theo sách, laptop, slide… và mỗi lần đều mang bánh kẹo, hoa quả, cơm hộp, bún chả… Mình cũng thắc mắc sao họ tốt thế, có độc hại gì không, thì mình chờ họ ăn trước rồi mình ăn sau xem có ngộ độc không. Mỗi buổi học cứ kéo dài khoảng 3 tiếng. Họ nói mình tiếp thu nhanh và hỏi mình có muốn “báp tem” không – để được công nhận là con Đức Chúa Trời. Mình hỏi bạn mình, anh nói rằng đó là “lễ rửa tội”, được ghi tên vào sách của Chúa, được sinh ra lại lần nữa. Nghe lạ và tò mò, mình đồng ý. 6h sáng hôm sau, anh ấy đón mình lên một căn chung cư gần Đại học Phenikaa. Ở đó có một chị chủ nhà và một anh chủ trì làm lễ. Trong lúc làm lễ, mình có cảm giác “hồn lìa khỏi xác”, nghe họ đọc mấy thứ mình không hiểu, rồi trùm khăn. Sau đó cho mình ăn bánh làm từ bột mì không có vị gì cả và uống rượu nho màu đỏ. Làm lễ xong họ đưa mình về một cơ sở khác của nhóm. Mình hỏi sao không làm ở nơi cầu nguyện thường ngày, họ bảo phải là người có “cấp bậc cao hơn” mới được làm. Sau đó, họ liên tục rủ mình lên Hà Đông cầu nguyện tập thể, nhưng vì đường xa 30 km, không có bằng lái, mình không muốn đi nên họ đồng ý cho mình tự cầu nguyện tại nhà trong 2 tháng. Mình chỉ làm được 3 buổi. Cuối tháng, chị hội trưởng hỏi mình “đã nộp phong bì chưa”. Mình ngạc nhiên vì trước đó không ai nói. Chị bảo: “Thứ 7 hàng tuần, sáng 10h, chiều 14h30, tối 19h, em cầu nguyện xong để phong bì, tùy điều kiện.” Thực ra mình chỉ làm vài buổi nhưng vẫn nói dối cho xong. Đến lúc họ đến thu, mình nộp tổng 55.000đ, bảo là cho 10 buổi. Sau đó mình xin chuyển về nhóm cùng huyện. Ở đó mỗi tuần mình tham gia 1 buổi ngày thứ 7. Mỗi lần đi mình để phong bì 10.000đ. Lễ xong lại được mời ăn trưa hoặc tối – đồ ăn do người trong nhóm nấu khá ngon. Đến tháng thứ ba, một ngày mình nhận cuộc gọi lạ, nói rằng thông tin của mình bị dùng làm việc phạm pháp. Kiểm tra ví thì mình mất một căn cước thật vì trước đó mình có 2 cccd vì năm trước cccd mình để đâu không nhớ vì đi máy bay đi du lịch nước ngoài làm hộ chiếu vissa này kia nữa mà mất mình không làm được nên mình làm lại vào hè năm ngoái (trùng hợp mình rơi nó tuần trước). Chúng giả danh công an, hướng dẫn mình vào Zoom, yêu cầu chuyển tiền để “xác minh”. Mình hoảng quá, chuyển 15 triệu – toàn bộ tiền mình có. Sau đó chúng dụ mình cài app, vay 50 triệu, nói là để đối chiếu rồi hoàn lại. Cuối cùng chúng chặn mình, mình mới biết bị lừa. Mình khóc rất nhiều, báo bố mẹ rồi lên công an thì họ bảo đó là lừa đảo giả danh từ Campuchia, khoản vay app vẫn phải trả. Mình suy sụp, tiêu cực. Mình tâm sự với chị hội trưởng, chị chỉ an ủi rồi bảo mình đi lễ, “chị em sẽ cứu rỗi cho”. Nhóm mới toàn cô giáo, người già và vài học sinh. Nhưng sau lần đó, mình cứ nghĩ đến mất nợ 70 triệu mà hoảng tính cả lãi ngày nữa là cũng 70tr. May mắn là người yêu cũ quay lại, mình sợ bị mắng ngu nên không dám kể. Mình lấy lý do bận học, bố ốm nằm viện để xin nghỉ lễ. Chị hội trưởng nhắn rất nhiều nhưng mình tắt thông báo, ẩn tin nhắn, xoá Telegram và biến mất từ đó đến giờ – cũng nửa năm rồi.Vì anh làm công an nữa nên mình cũng không muốn vì tham gia mấy cái đạo vớ vẩn và mình mất tiền mình thấy không được cứu rỗi như chúng nó nói nên cũng mất niềm tin. Mình quyết định dứt hẳn vì không muốn ảnh hưởng đến mối quan hệ và không tin vào họ nữa.May mắn suốt 4 tháng mình lúc nào cũng vui vẻ người yêu lúc nào cũng hỏi han động viên không làm mình buồn như lần trước nữa nên mình cũng lấy lại được tinh thần lại và đi làm và học kiếm tiền trả nợ. Không ai giúp mình trả nợ, nên mình làm ngày làm đêm. Rất may, chỉ trong 4 tháng mình trả xong toàn bộ 70 triệu, nhanh hơn dự tính 8 tháng. Không vay bố mẹ, họ hàng hay bạn bè một nghìn nào. Trả xong, mình thấy nhẹ lòng, tập trung vào học hành và cuộc sống. Giờ nhìn lại, mình chỉ mong mọi người tỉnh táo. Các hội nhóm này lan rất rộng, nhất là ở Hà Nội. Họ nhắm vào học sinh, sinh viên, phụ nữ và người lớn tuổi. Người trong nhóm học thức cao, nói chuyện cuốn hút, dễ khiến người mới bị lôi kéo. Mình chỉ muốn chia sẻ để mọi người cảnh giác, đừng để rơi vào tình cảnh như mình.