#37383: “Cô ơi! Cho tôi nợ suất cơm này nhé!”
Hôm nay có lẽ là 1 ngày bình thường vói mọi người nhưng lại là 1 ngày đặc biệt với mình – ngày mình chính thức khởi công sửa lại nhà cho bố mẹ. 
Giới thiệu qua, mình cựu sinh viên trường, khóa 52, năm nay cũng đã 33 cả tuổi mụ là 34, bằng tuổi mình bạn bè con cái hết rồi, có đứa 2, 3 đứa con, còn mình thì vẫn chưa vợ con, chưa nhà cửa gì…mình vẫn ở thuê nhưng mà cũng có n.y đấy, mới yêu 1 năm thôi, kém mình 4 tuổi, cũng vừa đi du học về năm ngoái, có lẽ cuối năm chúng mình sẽ về chung 1 nhà…
Ko biết có ai như mình ko nhỉ? Đến thời điểm này, mình mới nghĩ tới chuyện cưới xin vì…trước đó mình muốn báo đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ.
Nhà mình ngày xưa nghèo lắm, nghèo từ đời ông, bố mẹ chẳng được đi học đầy đủ, gọi là biết đọc, biết đếm căn bản, cũng lấy nhau muộn, bố mẹ mình đi làm nông, đi gặt thuê, bẻ ngô cho người ta rồi quen nhau, yêu nhau và lấy nhau, sau này thì bố mẹ mình có 1 thời gian đi làm xây dựng, rồi mẹ đi nấu cơm, làm giúp việc cho người ta… Bố mình kể ngày đó cỗ cưới của bố mẹ chỉ có 2 mâm 2 gia đình, mà toàn rau củ quả khoai sắn, vì ông bà thương bố mẹ nên cũng muốn làm “Cỗ cưới” cho đàng hoàng. 
Sau khi bố mẹ lấy nhau thì sinh mình và em gái, bố mẹ nói ban đầu cũng chỉ dám sinh mình thôi vì sợ thân chả nuôi được còn đòi nuôi các con, 1 phần cũng vì kiến thức về việc sinh con đẻ cái ko có nên sinh thêm em mình, thành ra gia đình càng khó khăn…Bao nhiêu năm phải đi ở nhà thuê, nhà dột nát, sau này bố mẹ về ở với ông bà nội, nhận trông và chăm lo cho ông bà nội vì như vậy bố mẹ cũng đc các cô, các chú, các bác gửi tiền cho để chăm ông bà, cũng có nơi để ở, chính là căn nhà của ông bà, cũng nhỏ thôi…nhưng chỉ có như vậy thì các cô, các chú các bác trong họ cũng để ý và giúp đỡ anh em mình, cho quần áo, cho sách vở, thi thoảng cho cả đồ ăn…
Mình còn nhớ rất nhiều kỷ niệm với bố mẹ…trong đó có lẽ kỷ niệm mình nhớ nhất là mình thi được 1 điểm 9, 1 điểm 10 cuối học kì, bố hứa với mình là nếu mình được điểm cao thì bố sẽ thưởng cho mình 1 suất cơm thịt kho trứng thật ngon…à mà hồi ấy ko biết mọi người thế nào, chứ hồi mình lớp 2, chỉ mong có 1 suất cơm mà có thịt kho, có trứng, có rau, có đậu…, ngày còn bé ấy nhìn bạn bè, hàng xóm có 1 bữa cơm ngon mình thèm lắm vì nhà mình có hôm chả có cơm, ăn ngô luộc, ăn khoai, thêm 1 chút rau, cà là qua bữa… ngày hôm ấy bố đạp xe đưa mình đến quán cơm bụi nhưng lại ko có tiền, vì muốn mình vui vẻ nên bố đã mua 1 suất cơm nợ…để giữ lời hứa với mình, cô chủ quán cũng quen nên cũng vui vẻ đồng ý:
- Cô ơi! Cho tôi nợ suất cơm này nhé!
Suất cơm ngày hôm ấy có 2 quả trứng chim cút, 2 miếng thịt, 1 ít đậu, 1 ít lạc và 1 ít rau bắp cải xào…nhưng đó là suất cơm mình nhớ mãi…ko thể diễn tả nó ngon như nào…
Bố mẹ mình hồi ấy thì dồn hết tiền tiết kiệm cho 2 anh em đi học, sau này thì về ở với ông bà thì cũng đỡ hơn, nhưng những ký ức về những ngày tháng khó khăn, bố mẹ đi làm thuê, ở nhà thuê, có bao nhiêu lo hết cho 2 anh em đi học vẫn còn đó, chưa bao giờ mình quên…
Sau này đi học, trưởng thành mình nhận ra mình phải dành tình cảm nhiều hơn cho bố mẹ, mà ko chỉ tình cảm, chỉ tinh thần, mà nếu có thể thì phải cố gắng tiết kiệm tiền, để sửa nhà ông bà, sửa nhà cho bố mẹ, đưa bố mẹ đi du lịch, đi đó đây, mua cho bố mẹ quần áo đẹp, đưa bố mẹ đi ăn những món ngon…bù đắp lại những ngày tháng bố mẹ đã vất vả nuôi 2 anh em…
Mình muốn làm những điều ấy từ rất lâu rồi nhưng có lẽ 1 phần do chủ quan, cũng do số mình chưa may mắn nên suốt những năm tháng sinh viên rồi ra trường đi làm, tiết kiệm xong đầu tư…hết lần này đến lần khác, cứ có chút vốn lại đầu tư, lại thua lỗ, lại cày cuốc, lại có vốn lại đầu tư…vì mình biết, nếu cả đời đi làm thuê có lẽ chỉ đủ lo được cho bản thân, thêm chút cho gia đình chứ để lo cho bố mẹ, cho em gái mình thì phải đầu tư, kinh doanh…mà phải thật nhanh chóng có tiền vì mỗi lần về quê, nếp nhăn trên khuôn mặt, trên đôi tay của bố mẹ ngày 1 nhiều lên, tóc bố mẹ cũng dần thưa và bạc dần…sức khỏe bố mẹ ngày 1 yếu trong khi mình vẫn chưa báo đáp được công ơn gì cho bố mẹ. Bố mẹ lúc nào cũng “Thôi con lo cho con, ko phải lo cho bố mẹ đâu!”, “Bố mẹ còn khỏe, còn tự lo được mà!”, “Con cứ để tiền đấy, con còn nhiều việc phải lo mà!”, “Con nhớ giữ gìn sức khỏe…!”…Mình cũng vào Nam, ra Bắc, làm nhiều nghề rồi cuối cùng vẫn quyết định đầu tư kinh doanh, ko chỉ đi làm mà còn đi học thêm kiến thức, thậm chí chẳng dám yêu ai vì sợ tốn thời gian, tốn tiền đi chơi nữa… và cứ thế, đến tận bây giờ, bước sang tuổi 33 mình mới có thể tiết kiệm được gần 3 tỷ (tổng tài sản, số tiền mình có) để có thể xây lại căn nhà của ông bà, sửa lại nhà cho bố mẹ to đẹp hơn, khang trang hơn, đầy đủ tiện nghi hơn…cũng muốn trước khi lấy vợ thì có cái nhà tử tế để bố mẹ n.y nhìn vào đó, tin tưởng gửi gắm con gái mình cho con nhà người ta - ở đây chính là mình, mà cũng là nơi tụ tập của gia đình mình, gia đình em gái mình nữa…
Mình thì hiện giờ vẫn đang ở thuê thôi, cũng có tiết kiệm mua được 1 chiếc ô tô để phục vụ công việc đi lại nhiều giữa các tỉnh, để về quê nữa nhưng với thu nhập hiện tại, mình nghĩ sớm muộn gì mình sẽ cố gắng kiếm đc thêm tiền, mua 1 căn chung cư nho nhỏ nữa, là mái ấm của mình và vợ cùng các con sau này…
Bài viết của mình cũng dài, cũng ko phải câu chuyện tình cảm nam nữ hay drama gì cả, mà chỉ muốn chia sẻ ngày đặc biệt này của mình với mọi người, cũng có thể lan tỏa chút tình cảm hạnh phúc nhỏ nhoi của gia đình mình…Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình tâm sự! Chúc các bạn có 1 ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình!