Mưa cứ lâm râm mãi, ko nặng hạt, chỉ đủ làm ướt mái tóc mà thôi.


Cứ ngồi nhìn đăm đăm ra ngoài, chẳng bik cái hồn nó bay tới đâu rồi. Cứ nghĩ tới
tương lai là lại thở dài. Phải làm gì đây?
Đầu óc rối rắm, sao cứ mỗi khi nghĩ đến nó lại điên cái đầu thật. Lưỡng lự chọn rồi lại lập tức del nó ngay. Rồi lại chọn rồi lại nhăn mặt như khỉ ăn ớt
. Phewwww
Một ước mơ nhỏ nhoi đôi khi cũng đem lại chút hy vọng vào những lúc thất vọng như thế này cũng ko phải là điều tệ.
Đôi khi tự nhủ, sau ngày nghĩ lại sẽ thấy thật là stupid khi để đầu óc đi wa' xa, chẳng phải ng ta nói "hợp với khả năng mình thì cứ làm" à?
Nhưng...giữa tinh thần và vật chất phải chọn cái j?
Liệu có thể chọn "ba rọi" ko?
Đó là điều nan giải. Đã có đáp án nếu pick up "ba rọi", đó là sẽ chẳng có thăng tiến, cũng chẳng tụt hậu, mà là giậm chân tại chỗ. Sống cuộc sống of 1 con người thiếu chí tiến thủ.
Suy nghĩ kĩ thì mới hiểu được tại sao lại ko nên chọn "ba rọi".
Đã quyết định sẽ chọn vật chất. Nhưng cái nào cũng có 1 mặt trái mà chỉ khi ta sống cùng nó mới hiểu được nó. Khi ta luôn tìm kiếm vật chất thì tinh thần chỉ còn là con số 0.
Phải 1 con người luôn lao lực vì đồng tiền thì liệu họ có thể kiêm nổi việc đem lại sự thương yêu cho người khác hay ko? Có thể là 1 phần rất nhỏ những ng như mình sẽ chẳng khem nổi. Ta ko thể làm 2 việc cùng 1 lúc, cũng ko thể suy nghĩ cùng 1 lúc 2 việc.
Còn tinh thần thì cũng dễ hiểu nếu suy ra ngược lại.

Trung Thu 2009
Đêm rằm nào cũng có những cơn mưa phùn ghé sang chơi. Ko đúng, phải nói là cuối hạ lúc nào cũng là những cơn mưa dầm đến sáng. Thế mà đêm nay ta lại suy nghĩ wa' nhiều đến thế.
Tách cà phê có lẽ sẽ làm đêm dài thêm một chút. "Everyday i love you" anh Đinh Mạnh Ninh hát khá hay, cái giọng như ng anh, cứ tưởng ng nước ngoài. Nghe hoài ko chán. Càng làm mình đỡ nhức đầu hơn khi nghĩ về chuyện sau này.
Ko thể nói câu "Thôi kệ, sau này chuyện gì tới nó tới." Mọi chiện đang gần kề rồi. Ko lo sau này nước đến chân mới nhảy thì khổ.
Có những chuyện rất mún share, but với ai? tại sao lại lonesome thế ko bik?
Đêm nay sẽ gửi hồn theo từng con đường ẩm ướt của Tây Ninh, trên những đại lộ vắng tanh bóng người, hay trên những trang blog tâm sự của những người đồng trạng!?




Cứ ngồi nhìn đăm đăm ra ngoài, chẳng bik cái hồn nó bay tới đâu rồi. Cứ nghĩ tới
tương lai là lại thở dài. Phải làm gì đây?
Đầu óc rối rắm, sao cứ mỗi khi nghĩ đến nó lại điên cái đầu thật. Lưỡng lự chọn rồi lại lập tức del nó ngay. Rồi lại chọn rồi lại nhăn mặt như khỉ ăn ớt
. PhewwwwMột ước mơ nhỏ nhoi đôi khi cũng đem lại chút hy vọng vào những lúc thất vọng như thế này cũng ko phải là điều tệ.

Đôi khi tự nhủ, sau ngày nghĩ lại sẽ thấy thật là stupid khi để đầu óc đi wa' xa, chẳng phải ng ta nói "hợp với khả năng mình thì cứ làm" à?

Nhưng...giữa tinh thần và vật chất phải chọn cái j?
Liệu có thể chọn "ba rọi" ko?
Đó là điều nan giải. Đã có đáp án nếu pick up "ba rọi", đó là sẽ chẳng có thăng tiến, cũng chẳng tụt hậu, mà là giậm chân tại chỗ. Sống cuộc sống of 1 con người thiếu chí tiến thủ.

Suy nghĩ kĩ thì mới hiểu được tại sao lại ko nên chọn "ba rọi".

Đã quyết định sẽ chọn vật chất. Nhưng cái nào cũng có 1 mặt trái mà chỉ khi ta sống cùng nó mới hiểu được nó. Khi ta luôn tìm kiếm vật chất thì tinh thần chỉ còn là con số 0.
Phải 1 con người luôn lao lực vì đồng tiền thì liệu họ có thể kiêm nổi việc đem lại sự thương yêu cho người khác hay ko? Có thể là 1 phần rất nhỏ những ng như mình sẽ chẳng khem nổi. Ta ko thể làm 2 việc cùng 1 lúc, cũng ko thể suy nghĩ cùng 1 lúc 2 việc.
Còn tinh thần thì cũng dễ hiểu nếu suy ra ngược lại.


Trung Thu 2009
Đêm rằm nào cũng có những cơn mưa phùn ghé sang chơi. Ko đúng, phải nói là cuối hạ lúc nào cũng là những cơn mưa dầm đến sáng. Thế mà đêm nay ta lại suy nghĩ wa' nhiều đến thế.
Tách cà phê có lẽ sẽ làm đêm dài thêm một chút. "Everyday i love you" anh Đinh Mạnh Ninh hát khá hay, cái giọng như ng anh, cứ tưởng ng nước ngoài. Nghe hoài ko chán. Càng làm mình đỡ nhức đầu hơn khi nghĩ về chuyện sau này.
Ko thể nói câu "Thôi kệ, sau này chuyện gì tới nó tới." Mọi chiện đang gần kề rồi. Ko lo sau này nước đến chân mới nhảy thì khổ.

Có những chuyện rất mún share, but với ai? tại sao lại lonesome thế ko bik?
Đêm nay sẽ gửi hồn theo từng con đường ẩm ướt của Tây Ninh, trên những đại lộ vắng tanh bóng người, hay trên những trang blog tâm sự của những người đồng trạng!?


"Mai này tôi sẽ yêu em, hôm nay tôi còn chưa biết em..."




Giờ học thì nhìu mà giờ ngủ thì ít, riết 2 con mắt nó thụt zô trong mà còn thâm đen nữa chứ. Khỏi cần mấy anh chị chơi Emo vẽ giùm, em tạo tự nhiên lun.

Hắt xì mấy cái liên tục lun.
Thik chỉ mún buông xui, teen này xì-ke wa'!!!:*:・( ̄∀ ̄)・:*: