今日は、私にとって特別な日ですので、ここに日本語のBlogを書いています。
帰国した後、いろいろなことがあったんですので、我慢できないかと感じがありました。。。。
元の会社のみんなに会ってましたが、心より本当に寂しいと感じました。。。どうしてそんなに寂しかったか
自分もわからなかったのです。

寂しい事とか懐かしい事があるたびに、自分で言えなくて、いつも!いつも!いつも思い出している亡くした社長を考えていました。。。その社長を考えたら、心が辛くならないかと。。。

Bac oi! 今はどこに居るの?どこですか?
どうして亡くしたんですか?どうして?どうして???
自分の考え、気持ちがわかりませんか?
どうしてこの世界を離れたの?

今は、何をしたいか?何がほしいか、、、全く分からなくなった。。。
ベトナム工場に再度戻りたい社長の夢は、、、社長と一緒に天国へ行ったのではないでしょうか?
???????????????????????

ヽ(゚◇゚ )ノ Với tôi lúc này đây thật là buồn. Chẳng hiểu là bây giờ mình cần phải lựa chọn cho việc đi du học như thế nào? Mấy ngày qua thật là mệt mỏi, đau đầu và có quá nhiều áp lực cộng với cả sự lo lắng, cũng như chán nản…


Sau 1 khoảng thời gian dài thì càng ngày tôi càng thấm thía cái gọi là “Bạn bè chân thành”. Trong cuộc sống này có lẽ chẳng có ai là người tốt với mình, chân thành với mình đâu nhỉ? Chẳng hiểu tại sao mình cứ tốt với bạn bè mà rồi bạn bè cứ “phản bội” mình thế nhi? Vì sao lại như vậy? Phải chẳng vì mình quá tốt với họ để rồi họ cứ “lợi dụng” cái lòng tốt ấy hay sao? Sao mọi người không nghĩ đến cái việc đó là “Lòng tốt sẽ bị tổn thương”? Sao mọi người cứ sống theo cái kiểu thực dụng thế?Trải qua những ngày tháng này tôi đã quá thất vọng về bạn bè, về cả những người được gọi là “bạn thân” ấy rồi. Hầu như bạn nào cũng sống 1 cách giả tạo, hời hợt, hào nhoáng và đáng sợ là giả dối.

Ngay kể cả người thân trong gia đình cũng thế, dường như ai cũng có cái kiểu ngăn cản “Ước mơ” của mình. Mọi người đưa ra những lời nói mà đâu có nghĩ rằng “Nước mắt “ tôi đang ứa trào. Tôi sợ cái sự tính toán quá khắc nghiệt của gia định, tôi sợ cái xì xào, cái bàn tán đáng nghi ngờ ở phía sau lưng tôi. Và đặc biệt tôi sợ cái gọi là “Áp lực xuất phát từ chính gia đình mình”. Đã bao ngày qua tôi vẫn mong đợi, vẫn đặt hy vọng rất nhiều vào quyết định đi du họ này, nhưng sao mọi người vẫn luôn luôn có cái suy nghĩ “tính toán” quá mức đến như vậy?

Tôi hoàn toàn không hiểu nổi vì sao ở phía sau lưng tôi mà mọi người cứ “hành động” một điều gì đó đáng nghi ngờ thế? Tôi cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà hôm trước (24/5) Chuột gửi cho T cái trang blog cá nhân ấy của tôi nữa? Vì lý do gì đây? Không phải là tôi cấm người thân vào đó, nhưng thực sự tôi không thích ai đó để đào quá sâu những cái thuộc về riêng tư của mình... kể cả những người trong gia đình mình nữa.Cũng chỉ là vô tình thôi, rất tình cờ khi nhìn thấy được cái email mà 2 người bí mật gửi cho nhau ấy ... nó đã làm cho tôi rất rất thất vọng. Thực sự là tôi thất vọng khi biết được điều đó và lúc ấy tôi chỉ biết im lặng, khóc và cảm thấy quá buồn. Cái thất vọng ấy nó không khác gì là một “Gáo nước lạnh dội vào đầu” của chính tôi. Tôi chẳng thể kìm được nước mắt nữa, nó cứ chảy, chảy dài trên má, chảy theo cái đúng cái tâm trạng hiện đang diễn ra của mình.


Càng thất vọng về gia đình, bạn bè thì tôi càng tôn trọng cái gọi là “Rất chân thành” của Bác. Bác thực sự rất lo cho tôi và luôn luôn ủng hộ cũng như cho tôi những lời khuyên thật ý nghĩa và ấm áp.Đã từ lâu trong trái tim mình tôi đã coi Bác nhủ chính là 1 người bạn đặc biệt của riêng mình rồi. Khác với mọi người, riêng với Bác thì tôi có thể nói ra cũng như tâm sự tất cả những điều vui buồn, phiền muộn ở trong cuộc sống của mình.

Mấy ngày qua đã có quá nhiều thông tin khác nhau xung quanh về du học này rồi. Tôi mệt mỏi lắm và tôi chẳng biết tin vào ai nữa? Dường như càng tìm cho mình người bạn, người có kình nghiệm để chia sẻ, để tư vấn thì hầu như mọi người chỉ đều “Hời hợt” theo đúng như những gì đã nghĩ. Chỉ có duy nhất bác là người tận tâm với chính mình, lo lắng và cho mình những hướng đi rất đáng quý...

Nhưng chao ôi! Đến giờ này rồi thì tôi cũng chẳng biết hành động như thế nào nữa. Đi theo con đường của Bác thì tôi không dám là mình có thể làm được, còn đi theo hướng mà tôi đã lựa chọn thì đang có quá nhiều áp lực đáng sợ ở trước mặt mình.... Tôi phải làm gì đây?


Bây giờ đầu óc tôi nặng trĩu với những “suy nghĩ và áp lực”. Có quá nhiều áp lực nên đã có lúc tôi tự nghĩ 1 câu trong lời của 1 bài hát là “ Ước gì, ước gì không ở trên đời này...!