Vô học roài, chả hiểu sao mà chán đi học muốn chết. Cứ nghĩ đến trường, lớp là buồn nôn ấy, ghét đến phát bệnh luôn. Như thế còn chưa đủ hay sao mà gặp ông thầy Hải, giáo viên chủ nhiệm (người Bắc) nữa, ta muốn học cô mà. Cứ tưởng sẽ chán lắm vì sợ không gặp lại mấy cô bộ môn mà mình thích, ai dè đâu gặp lại được rồi, nhưng được 3 người thôi. Kệ, miễn sao có mấy cô đó được rồi còn hơn là không có gì. Hên là môn Văn cô Thai không dạy, thế vẫn thấy nhớ cổ làm sao ấy dù trong giờ Văn cổ giảng đứa nào đứa nấy mặt mày ngáp lên ngáp xuống như muốn lăn ra bàn để đánh một giấc dài. Năm lớp 7 này cũng không có gì khó khăn so với năm lớp 6, được cái là chép bài ngắn gọn hơn, dễ hiểu hơn lớp 6. Ta không muốn nhắc lại năm lớp 6 nữa nhưng mà vẫn thấy nhớ nhung làm sao, chắc là học lâu quá nên đâm ra nhớ ấy. Về phần lớp học thì...chật muốn chết đấy, lại còn không có kệ để sách như năm lớp 6, phải để ở nhà, xách qua xách lại mà bực bội. Không dừng lại đó, bàn ghế y như lớp thường, kéo sát với nhau nên ra vô là chuyện khó khăn. Mặt bàn đầy những nét vẽ bậy xấu xí, ghê tởm của bọn học sinh lớp thường, thực tình thì ta không muốn học nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đành chịu thôi chứ có thay đổi được gì đâu, chả bù với bàn ghế năm ngoái, rộng rãi, mặt bàn không tỳ vết. Buồn làm sao! Nhưng nếu nghĩ đến mặt khác thì năm nay sẽ là năm rất là thú vị, hihi 
