Chị mình bắt đầu đi xe từ Đà Nẵng đến Gia Lai, sau đó bắt xe từ Gia Lai sang Lào qua cửa khẩu Bờ Y (Việt Nam) - Phoukeua (Lào), điểm cuối của xe đi Lào là bến xe km8 tp Pakxe. Mình đón chị mình tại đây.

 
Ngày 22 mình và chị bắt xe từ Pakxe qua Thái Lan đây mới chính là 1 hành trình liều lĩnh. Xuống km8 Pakxe hỏi, họ nói hôm nay không có xe (trong khi hôm qua họ nói với mình là ngày mai ra mua vé xe trước 3 giờ chiều). May thay cái anh lái xe Sảm Lọ (3 bánh), gợi ý bọn mình bắt xe đến cửa khẩu Vangtao(Lào) - Chongmek (Thái Lan) rồi bắt xe đi tiếp. Sợ lỡ chuyến hành trình nên mình cũng liều bắt xe đi luôn, mình đã cẩn thận hỏi người lái xe là có chắc buổi tối còn xe từ cửa khẩu đi Thái Lan hok? Họ chắc chắn và hứa sẽ tìm xe giúp mình. Kết quả khi đến cửa khẩu làm hết thủ tục là hơn 6 giờ tối, bọn mình đứng ngay tại cửa khẩu và đứng hình vì 1 sự thật khủng khiếp. 


Người lái xe bỏ mặc không giúp tìm xe, bị lạc ngay tại cửa khẩu, số là 2 tỉnh UBon và UDon của Thái Lan là khác nhau, bọn mình tìm hiểu về UDon vì đã từng đọc 1 số bài review về UDon trên google không hiểu do bạn viết bài bị nhầm tên giữa 2 tỉnh này hay sao mà ghi là cửa khẩu Pakxe qua UDon, thực chất cửa khẩu Pakxe qua UBon...hay là do bọn mình quá ẩu trong việc tìm hiểu nên mới thế này... 😥😥😥

 


Má ơi hơn 6 giờ tối, biết mình sai địa điểm, cửa khẩu không có khách sạn, xe không có chạy lên Bangkok, tín hiệu điện thoại thì ngoài vùng phủ sóng không có nhà mạng... ở 1 nơi mình không biết là đâu(vì có tìm hiểu đâu mà biết). Xong đời chẳng lẽ qua đêm trước cửa khẩu... 
Không chịu lùi bước trước số phận, tiếp tục hành trình liều lĩnh đi tiếp. Nhưng đi thế nào? Số là có 1 anh trai Thái Lan hỏi mình có đi xe anh ta vô tp UBon không? (Vô thành phố thì mới có xe đi Bangkok) giá là 1000 baht. Mình nói tiếng Lào anh ta hiểu, nhưng khi anh ta nói tiếng Thái thì quá nhanh và mình chỉ nghe hiểu được 70%, để giúp mình hiểu hết anh trai Thái Lan đã tìm giúp bọn mình 1 cô bán hàng người Việt. Lúc đó nghĩ ơn trời thật may mắn có người Việt. Ai ngờ bà cô người Việt sau khi biết bọn mình bị lạc địa điểm, nói với bọn mình đi xe của con cô giá cũng 1000baht, anh con trai của bả còn nói đi hay không? (Dạng ép mình khi biết hoàn cảnh), chị mình còn nghe bả nói với con trai bả "nhanh nhanh lên chứ không bọn hắn vô Google tìm xe rẻ hơn kìa"(lúc này anh trai người Thái đã chia sẻ wifi cho chị mình). Kết quả bọn mình chọn xe anh trai người Thái để đi (vì ghét cái thái độ của bà kia). 


Đoạn đường vào tp UBon hơn 100km, đường đi từ cửa khẩu vào tp lúc sáng lúc tối, hoang vắng lác đác vài căn nhà. Bà chị của mình cũng lãng mạn và yêu đời lắm, đòi ngồi sau xe bán tải (kiểu giống Hậu duệ mặt trời) nhai bim bim rôm rốp, đâu biết trong lòng con e lo sợ có khi nào bị chở tới Campuchia hay không? 


>100km, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò, hỏi bà chị thường thường chạy 100km thường mấy tiếng tới, chốc chốc gọi cho anh trai Thái Lan hỏi gần tới chưa? Để canh đúng thời gian không? Còn bị bà chị nói đừng làm phiền người ta... Ui má ơi. Bả đâu biết suy nghĩ con e bả, trước khi lên xe đã chụp lại xe và nói với anh trai người Thái tôi chụp lại để gửi cho bạn tôi làm công an và anh trai rất tận tình đã đem cả danh thiếp của ảnh đưa cho bọn mình. Con nhỏ còn nghĩ giá như nghe con e thủ cái dao găm bên mình, con nhỏ còn nghĩ 36 kế tẩu thoát giữa đường... Kết thúc >100km anh trai Thái Lan đã đưa bọn mình đến bến xe UBon để đi Bangkok. Vận đen tiếp tục kéo tới, vé xe đã bán hết trong 3 ngày. 2 con mặt thảm ngồi trên xe trong khi anh trai người Thái chạy tới chạy lui hỏi dùm vé. Bỏ Bangkok, tìm xe đi Chiangmai, pattaya... Kết quả cũng sạch vé trong 2 ngày tiếp theo lun, rồi coi như xong. 2 con mặt mếu, ngồi lỳ trên xe. Anh trai người Thái lo cuống cuồng gọi điện hỏi bạn tìm giúp khách sạn, tìm giúp xe... Kết quả, trời không phụ lòng người đúng lúc quyết định ở lại cái tp UBon này thì có 2 hành khách trả lại vé xe lúc 10h tối. 2 con vs anh ng Thái mừng hơn bắt được vàng. Đi luôn. 


Xe chạy khoảng 9h sáng đến bangkok. Nói thật lần đầu tiên đi xe mà sướng hơn đi máy bay, xe không mùi, tiếp viên mặc đồ như hãng hàng không, bữa ăn tối có nước trái cây + bánh mì sandwich kẹp xúc xích + gói bimbim + chai nước suối, buổi sáng có hộp sữa tính ra đoạn đường >600km, giá khoảng 350k tiền việt được phục vụ như vậy là quá tốt. 


9h sáng lên tới bến xe Morchit bangkok, lại tiếp tục tìm khách sạn, vì sai kế hoạch (kế hoạch là đi UDon, sau đó 25 mới đi Bkk ai ngờ UDon hok thấy thấy mỗi UBon, nên đi Bkk lun). Tới đây còn gặp khó khăn về việc bắt xe đến khu pratunam, mình ở trong bến xe taxi grap không vô được họ đợi ở cổng, biết là cổng nào mới lạ, thế là tiếp tục nhờ 1 người Thái với suy nghĩ người Thái họ rất tốt, thế là mình nghe anh ta nói với taxi sẽ giúp bọn mình ra cửa trước, anh ta đòi mình và chị mình mỗi người 80 baht, bà chị mình nổi máu muốn ăn tiền của bà đâu phải dễ, quyết định "bé đi bộ ra cửa trước", 2 con với 1 đống đồ kéo lê tới đâu hỏi tới đó. Kết quả ra tới cửa trước thì ứ biết chiếc xe nào? Quá trời taxi lun, thế là gọi cho tài xế tiếp tục nhờ anh ng Thái khác chỉ nói nơi mình đang đứng cho taxi... 
Đợi đâu khoảng 10' leo lên được taxi mừng hú hồn. Kiếp nạn tới đây chưa hết, vì có đặt trước khách sạn ở Bkk đâu, 2 con liều tới khách sạn Redpin inn ngay khu pratunam vừa mới tìm trên agoda, tới đó vì 1 suy nghĩ đặt trực tiếp chắc rẻ hơn giá trên mạng, 1 cú lừa thần sầu giá cao hơn, thế là nhờ con em ở Việt Nam đặt giùm, phải nói là xui tận mạng, thẻ con e đặt hok được, chuyển khoản cũng phải ngày mai mới tới... Agoda thì báo hết phòng. Thui trả tiền mặt cho nó lành vậy, đắt cũng không sao 900 baht 1 ngày. 


Hành trình tới đây xem như kết thúc 2 con ở bkk 10 ngày chỉ có ăn với ngủ, có thể khẩu vị không hợp nên 2 con suốt ngày thay phiên nhau ở nhà vệ sinh. 😂😂😂

 

Lời nhắn nhủ: tốt nhất đừng đi cửa khẩu từ pakxe qua Thái vì bạn phải trả tiền đóng dấu không lý do, thứ 2 nên mua hành lý ký gửi vì cái cân của sân bay chưa chắc đã chính xác dễ trả tiền phạt oan cho việc quá kg hành lý (chị mình đến sân bay Don mueang về VN).

Chân thành gửi lời cám ơn đến 1 số anh trai người Thái tốt bụng, anh Lào lái xe Sảm lọ và chị chủ ks (tuy giá phòng hơi cao nhưng rất thoải mái và sạch sẽ). Cũng cảm ơn tinh thần lạc quan bất chấp hoàn cảnh của 2 chị e khùng.

 

Góc chú ý: khi ng Thái nghĩ mình là người Lào họ rất nhiệt tình, nhưng khi biết mình là ng Việt họ hơi chuyển thái độ, nhưng không sao chỉ cần bạn trò chuyện được với họ sẽ giúp họ hiểu ng Việt cũng tốt không giống như những gì họ biết qua mạng. Ng Thái rất thích khen, hãy khen họ thật tâm họ sẽ rất vui vẻ giúp đỡ bạn. Chúc các bạn có dự định đi Thái sẽ có chuyến đi đáng nhớ không kém gì mình. 🙂

 

Xem nhiều thông tin hơn tại: 

https://hoiantrip.org