Vãi đậu vãi đậu, anh chạy về update link mới của anh thoai, có hứng thú thì qua nhà mới anh chơi!!!
LINK
Cái này anh hem xài nữa, cmn thằng buồi này ko cho anh đổi tên domain. Đậu mè nó!!!
Bye bye!!!
Cái ĐCM thằng nào trong firend list fb của bà leak information của bà à?
Cái ĐCM nhà nó.
Mịa ĐM nhà nó, ĐM nó ĐM họ hàng 8 đời 8 hoánh nhà nó.
你娘的!!!
妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈!!!
屁屁屁屁屁屁屁屁屁屁屁屁!!!
Hờ chửi chưa đã, cơ mà đầu tháng 7 ko xài cái URL này nữa nên bà cũng đéo cần!!!
Dọn nhà xong roài~~~
Cái ĐCM nhà nó.
Mịa ĐM nhà nó, ĐM nó ĐM họ hàng 8 đời 8 hoánh nhà nó.
你娘的!!!
妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈!!!
屁屁屁屁屁屁屁屁屁屁屁屁!!!
Hờ chửi chưa đã, cơ mà đầu tháng 7 ko xài cái URL này nữa nên bà cũng đéo cần!!!
Dọn nhà xong roài~~~
Đời anh ghét nhất 3 thứ:
1. Lập gia đình
Cái thứ đi lập gia đình, nói là tình yêu làm mù lý trí cũng đúng đi. Tiến tới hôn nhân, bây giờ thời đại tiến bộ, không sống được thì ly dị. Chả chết thằng nào. Luật pháp sinh ra để trưng cho vui sao? Vậy mà, khi yêu khối kẻ mù mắt nghĩ mọi thứ màu hồng sáng chói. Lấy nhau về sẽ yêu nhau mãi, cơm lành canh ngọt suốt đời. Đụng chuyện rồi mới vỡ lẽ. Kẻ nhu nhược khóc lóc bám víu. Kẻ xấu xa co chân đạp thẳng không lời từ biệt. Chúng nó sống với nhau mà dằn vặt nhau như thú.
Khi yêu ấy, rồi cái bước cầu hôn, chả ai nghĩ đến hai từ "trách nhiệm" và "nghĩa vụ" cả. Mà chả có ai khi yêu mà dùng não cả.
2. Sanh con cái
Cái thứ quyết định sanh con cái có 2 loại, 1 là cực kì thông minh, 2 là cực kì ngu dốt. Kẻ thông minh sanh con, trước đó sẽ tính toán chi li chi tiết kĩ lưỡng. Không chỉ một mà đến hai người. "Vốn đầu tư" đổ vào ít nhất 15 năm. Sanh con giống như chơi hụi với bọn nhà giàu, không những vậy còn là hụi chết. Không tiền, không trách nhiệm, nghĩa vụ, sức lực, trí óc? Đem con vứt cho chó nó ăn sao?
Còn lại là những kẻ ngu xuẩn, không đầu óc, và quyết định có con. Kết quả thế nào thì ai cũng biết. Và cái sự nuôi con chăm con dạy dỗ bờ la bờ la... nó rất là... khổ não. Nhị vị phụ huynh à, sanh con chứ không phải mua đồ chơi. Không nuôi nổi mà nói đẻ là đẻ làm sao? Người chứ không phải chó, đẻ rồi có kẻ bắt đi nuôi giùm.
3. Gương sáng trước mắt nhưng không học tập
Gương sáng (theo cả 2 nghĩa) đều đầy cả ra, nhưng có những kẻ không biết học tập. Vờ làm ngơ hay vô tình không biết thì đều liệt vào hàng "ngu" như nhau.
Con cái nheo nhóc, bố mẹ thì chửi đánh nhau. Này, cái hệ liệt này dài lắm, có thể truyền từ đời này qua đời khác đấy.
_____________________
Đó là nhũng điều anh ghét. Vả lại, đây không phải là bài phân tích gì cả, trong đầu anh có gì là anh type ra thế ấy.
Tái sờ phím: Trong nhà anh, có 3 tấm gương sáng lóa chói lòa luôn. (。・ω・)ノ゙
1. Lập gia đình
Cái thứ đi lập gia đình, nói là tình yêu làm mù lý trí cũng đúng đi. Tiến tới hôn nhân, bây giờ thời đại tiến bộ, không sống được thì ly dị. Chả chết thằng nào. Luật pháp sinh ra để trưng cho vui sao? Vậy mà, khi yêu khối kẻ mù mắt nghĩ mọi thứ màu hồng sáng chói. Lấy nhau về sẽ yêu nhau mãi, cơm lành canh ngọt suốt đời. Đụng chuyện rồi mới vỡ lẽ. Kẻ nhu nhược khóc lóc bám víu. Kẻ xấu xa co chân đạp thẳng không lời từ biệt. Chúng nó sống với nhau mà dằn vặt nhau như thú.
Khi yêu ấy, rồi cái bước cầu hôn, chả ai nghĩ đến hai từ "trách nhiệm" và "nghĩa vụ" cả. Mà chả có ai khi yêu mà dùng não cả.
2. Sanh con cái
Cái thứ quyết định sanh con cái có 2 loại, 1 là cực kì thông minh, 2 là cực kì ngu dốt. Kẻ thông minh sanh con, trước đó sẽ tính toán chi li chi tiết kĩ lưỡng. Không chỉ một mà đến hai người. "Vốn đầu tư" đổ vào ít nhất 15 năm. Sanh con giống như chơi hụi với bọn nhà giàu, không những vậy còn là hụi chết. Không tiền, không trách nhiệm, nghĩa vụ, sức lực, trí óc? Đem con vứt cho chó nó ăn sao?
Còn lại là những kẻ ngu xuẩn, không đầu óc, và quyết định có con. Kết quả thế nào thì ai cũng biết. Và cái sự nuôi con chăm con dạy dỗ bờ la bờ la... nó rất là... khổ não. Nhị vị phụ huynh à, sanh con chứ không phải mua đồ chơi. Không nuôi nổi mà nói đẻ là đẻ làm sao? Người chứ không phải chó, đẻ rồi có kẻ bắt đi nuôi giùm.
3. Gương sáng trước mắt nhưng không học tập
Gương sáng (theo cả 2 nghĩa) đều đầy cả ra, nhưng có những kẻ không biết học tập. Vờ làm ngơ hay vô tình không biết thì đều liệt vào hàng "ngu" như nhau.
Con cái nheo nhóc, bố mẹ thì chửi đánh nhau. Này, cái hệ liệt này dài lắm, có thể truyền từ đời này qua đời khác đấy.
_____________________
Đó là nhũng điều anh ghét. Vả lại, đây không phải là bài phân tích gì cả, trong đầu anh có gì là anh type ra thế ấy.
Tái sờ phím: Trong nhà anh, có 3 tấm gương sáng lóa chói lòa luôn. (。・ω・)ノ゙
Mỗi người nối với nhau bằng một sợi dây liên kết mỏng manh lắm. Đi xa quá, sẽ kéo căng sợi dây lên mà đứt đi. Gần nhau quá, thì sẽ chùng xuống, dây sẽ rối vò vào nhau chẳng thể gỡ. Khoảng cách địa lý hay tâm lý thì cũng như nhau cả thôi. Có đôi khi, người với người, đối xử với nhau không khác gì động vật. Và ngược lại.
Nó tiếp tục cuộc hành trình đến những vùng phía Tây có nền văn hóa lâu đời đẹp đẽ, và quý giá. Nơi giàu sang khó nơi nào sánh kịp cùng sự xa hoa và ngạo nghễ. Con người cười cợt và chà đạp lẫn nhau. Kẻ giàu có đạp chân lên kẻ nghèo đói. Nên đôi khi, nghèo là một cái tội, chứ không phải giàu có là một tội lỗi. Vì nghèo nên mới bị chà đạp. Vì thấp kém nên mới bị xem thường. Một nơi có giới quý tộc xe xua và hoang phí, nhưng đổi lại là một nền văn minh hay lịch sử hùng tráng lâu dài. Nói chung, khó có thể xét đoán được con người của lịch sử.
Vì họ mãi là những ẩn số thường mang theo những bí mật ngàn đời không thể tiết lộ.
Ai cũng có bí mật của riêng mình. Đôi khi muốn bộc lộ, đôi khi không. Giữ lại cho mình chút gì đó. Cũng như nó, thằng nhóc giữ lại cho chính mình một chút hy vọng lẻ loi. Nhưng thực sự, tôi không biết đó là gì.
Tôi gặp một đứa con gái trạc tuổi nó. Con bé ít nói, và nhìn rất nham hiểm. Tôi gặp con bé ở một tiệm café rất sang trọng. Nó cứ lui cui chúi đầu vào màn hình laptop. Một đứa nít ranh khó đoán tuổi. Ban đầu tôi còn tưởng bố mẹ hay anh chị bỏ rơi con nhỏ ở tiệm.
Con bé nhìn nham hiểm. Rất nham hiểm.
Đó là vẻ bề ngoài của nó được tôi phán xét ngay lần thứ hai nhìn vào.
Thế nhưng thực hư thế nào... tôi không biết. Tôi không thể biết. Tôi không quen con bé. Tôi... con bé nhìn rất cô đơn.
Con dao sắc nhọn rơi tỏm xuống vực thẳm đen tối sâu hoắm. Con bé trông giống vậy. Lọt thỏm giữa thế giới dơ bẩn, xung quanh toàn lũ người bẩn thỉu từ trong ra ngoài. Đâm trúng ai không hề biết, xung quanh tối đen như mực. Đơn giản, nó cũng ghét con người, lũ người trước mắt nó, xung quanh nó. Từng lời nói từng hành động trông tởm lợm và dơ dáy bẩn thỉu, khó chịu lắm. Càng nhìn càng muốn nôn. Cũng như tôi, khó chịu với lũ động vật được cho là con người xung quanh mình. Sự giàu sang hay nghèo đói chẳng liên quan gì đến cách hành xử và ăn nói của chúng.
Thật khó để làm một con người.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Con bé là người không quyết đoán. Nó cứ lựa chọn, lựa tới chọn lui. Nhưng cuối cùng cũng chẳng thể quyết định được cái nào tốt nhất cho nó. Trong tâm niệm nó luôn cho là... mọi thứ đều có ích. Thế nên nó luôn làm khó những ai xung quanh nó, về mọi thứ. Từ những thứ lặt vặt đến những việc quan trọng. Nó chẳng thể làm gì cả, ngoài việc cứ ngồi băn khoăn rằng, cái gì có ích cho nó hơn? Nó không muốn phải động não suy nghĩ thật nhiều. Con bé cho rằng những việc như chọn lựa cái gì đó giữa hai thứ hay nhiều thứ thật phi thực tế. Ví dụ như lãng mạn và thực tiễn. Rõ ràng rành mạch hẳn hòi, lãng mạn chẳng thể nuôi con người sống sót.
Vậy tại sao con người cứ cố tạo ra những thứ phi lý như thế?
Thằng nhóc hỏi tôi, có bao giờ phải chọn lựa giữa một thứ của hiện thực và một thứ chỉ có trong tưởng tượng? Tôi không biết, chưa từng. Mọi thứ tự đến với tôi, và tôi đối mặt với nó. Cứ bình thường, không khó khăn không dễ dãi. Tầm tầm vừa sức. Nó cười hềnh hệch đểu giả. Cái miệng lắm điều lại chem chép không ngừng. Thằng ôn con, nói những thứ chỉ cóp nhặt từ những quyển sách triết lý gì đó của ông già nó. Nói một đằng, nhưng hiểu hay không tôi không biết. Tôi đoán không. Bởi vì nó là đứa đầu óc đơn giản. Người ngoài nhìn vào nó lại là một kẻ thâm trầm mưu hiểm. Nhưng con bé lại khác, nó là người đơn giản bên ngoài, nhưng lại khó khăn và rối rắm bên trong. Bình thường, tôi gọi đó là cải trang, người ta gọi là mặt nạ.
Có đôi khi, những thứ quá thực tiễn lại vô tình làm đau con người. Bắt nguồn từ sự tư duy dẫn đến mọi hành động đơn lẻ, cuối cùng là hại cả bầy đàn.
Con bé chú tâm vào quyển sách đặt trên bàn, nhìn tới nhìn lui. Soi mói từng chi tiết. Nó mở laptop, gõ lóc cóc gì đó, đóng lại, rồi để ngay ngắn sang một bên. Con bé là kẻ cầu toàn. Nó lại chú tâm soi mói quyển sách lần nữa. Cuối cùng, nó tính tiền rồi về.
___________________to be continue
