Càng xem MV càng thấm. T đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Cảnh cuối đoá hoa biến thành người phụ nữ mặc váy đỏ nhảy múa t thực sự đã khóc rất nhiều. Nhân vật nhà sư dù ko có mặt, ko thấy đc biểu cảm nhưng vẫn khiến t cảm nhận được tình cảm của anh ấy dành cho đoá hoa kia. T nghĩ mỗi người xem sẽ có một cảm nhận khác nhau. MV này HTV ko đóng, t cũng ko hy vọng anh ấy đóng vì khung cảnh này, nỗi đau này trải qua 1 lần đã đủ rồi
Dùng câu chuyện của mình làm thành một tác phẩm hay, người mẹ luôn là người phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ nhất trong lòng mỗi người con. Đoá hoa trong lòng HTV là mẹ anh ấy, còn đoá hoa trong lòng t ngoài mẹ t ra thì là HTV, đoá hoa mạnh mẽ, kiên cường, tài năng đến mức t cảm thấy khen mãi mà còn chưa đủ
. Nhiều năm qua có người "tung hoa", có người "ném bùn" vào anh ấy nhưng anh ấy lại dùng "bùn" để trồng "hoa".![]()
-----------
sáng coi MV trên top 1 thịnh hành của B trạm đọc đc nhiều bình luận hợp ý.
Top bình luận:
1. Hóa ra người tu hành đang đi tiếp chặng đường còn dang dở của người đã rời đi.![]()
Rep:
+ Cô ấy đã đi xong con đường của mình, đây là câu chuyện của cô ấy. Nhưng mỗi trang trong câu chuyện của cô ấy cho đến hết cuộc đời, sẽ có sự tồn tại của bạn, tiếp theo là câu chuyện của bạn ![]()
+ Chúng tôi không thể biết bạn đang đi con đường của mình hay của cô ấy, có thể đây là con đường của bạn. Đó là con đường mà mỗi chúng ta sẽ đi.
+ Mẹ của Hoa Hoa rất tin vào Phật
+ Tôi hy vọng bông hoa này có thể ít thăng trầm hơn và cầu mong mọi cuộc gặp gỡ của anh ấy trong tương lai đều tốt đẹp.
2. Một bài hát không đề cập đến những nỗi nhớ nhưng lại tràn đầy những nỗi nhớ vô tận
Rep:
+ Tôi không biết anh anh ấy đang nhớ về điều gì, đang tìm cái gì.
+ rep: Anh ấy đang nhớ mẹ anh ấy.
3. Cảm giác mv này thực sự khác với mv bình thường, về cơ bản đã hoàn toàn loại bỏ đặc điểm sản xuất mv bắt mắt, giật gân và khoa trương. Giống như một đoạn tản văn, tiết tấu rất chậm, nội dung không khúc chiết, không có mục đích, giống như đóa hoa ngẫu nhiên nở rộ bên đường, người hiểu nó tự nhiên sẽ cảm động, nhưng nó không quan tâm liệu nó có thể thu hút mọi người hay không.
Rep:
+ cách so sánh với tản văn này thật sự rất thích hợp
+ Thật sự đó, Hoa Hoa luôn có hướng đi riêng của anh ấy.
4. Cứu t với, khi mặt nạ phản chiếu bông hoa đang nhảy múa, tôi đã bật khóc
(giông t
)
rep:
+ Có một điểm không biết bạn có để ý không, cảnh hoa vừa xuất hiện đã hiện lên trên mắt anh ấy. Hàm ý là "Trong mắt tôi, Cô ấy sẽ luôn khiêu vũ, lộng lẫy và diễm lệ".
+ Đúng vậy, tôi cũng thế. Tôi bật khóc khi đoá hoa múa, lần nào xem tôi cũng khóc.
+ Bạn có thể xem phần giới thiệu của HTV về ý tưởng của MV trên Võng dịch vân, ở đó nói rằng đây là hoa cẩm chướng
+ Theo hiểu biết của tôi thì trong mắt Hoa Thần Vũ, bông hoa này là mẹ của anh ấy, vì vậy đó là hoa cẩm chướng, nhưng từ góc nhìn của những người hâm mộ chúng tôi, cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trong ảo ảnh
5. Năm 2013, Hoa Thần Vũ đội mũ một mình dạo chơi trên tuyết mênh mông trắng xoá
Năm 2023, Hoa Thần Vũ vẫn một mình tu luyện trong thiên địa mênh mông trắng xoá bất tật.
Trong cuộc đời của anh ấy, có một giai đoạn tu luyện mà người khác không thể tham gia vào, giai đoạn tu luyện này sẽ không bao giờ kết thúc trong cuộc đời anh ấy.
Rep:
6. Trong phần giới thiệu đã nói:
Ý niệm tu hành được đề cập trong bối cảnh sáng tạo được chuyển hóa thành hình ảnh, miêu tả triết lý Phật giáo “nhất hoa, nhất thế” trong “HOA NGHIÊM KINH” của Phật giáo.
Trong MV, để thể hiện một thế giới tĩnh lặng và thiền định trên cao, sa mạc vàng quen thuộc với công chúng đã không được lựa chọn mà thay vào đó là sa mạc trắng để phù hợp với bầu trời trong xanh. Hình ảnh trong tâm trí của ca sĩ đã được sử dụng làm ý tưởng trung tâm để mở rộng và phát triển: một nhà sư một mình Bước đi trong sa mạc trắng vô biên dường như bị mắc kẹt trong ảo ảnh. Anh ấy nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ đỏ đang đi đến tảng đá - tàn tích của thị trấn đổ nát. Nhà sư đi theo cô ấy xuyên qua những tảng đá. Anh ta nghĩ rằng mình đã đến cuối con đường, nhưng lại tìm thấy một ốc đảo rộng mở và tươi sáng bị chôn vùi sau tảng đá ... Người phụ nữ mặc đồ đỏ đang khiêu vũ trên những phiến đá lơ lửng trên ốc đảo, tư thế khiêu vũ được phản chiếu trên mặt nạ của nhà sư. Qua ánh hoàng hôn và cấu trúc của tảng đá hình vòm, có vẻ như là một con mắt khổng lồ. Khi nhịp điệu của điệu nhảy thay đổi, trên thiên không mặt trời cũng chuyển đổi (nhật thực). Nhật thực phản chiếu trên mặt nạ của nhà sư đưa mọi thứ trở lại sa mạc nơi câu chuyện bắt đầu. Nhà sư lại lên đường... để lại đằng sau đóa hoa cẩm chướng đung đưa trong gió trên sa mạc. Thế giới thật tươi đẹp.
Để gần với quan niệm “một hạt cát có thể nhìn thấy cả vũ trụ” trong Phật giáo, tựa đề MV “Đoá hoa nơi trấn nhỏ” đã chọn hiệu ứng hội tụ cát bụi. Hình thức viết tay lời bài hát cũng thể hiện tình cảm dành cho mẹ và bộc lộ sức mạnh tình cảm tế nhị. Gương mặt của nhà sư không có đường nét có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể là một nhà sư, và thế giới được phản chiếu bởi khuôn mặt là những gì anh ta tưởng tượng (được tạo ra từ trái tim). MV có tông màu chủ đạo là xanh ngọc và trắng, phá vỡ hình ảnh tu sĩ khổ hạnh vốn có trong quá khứ, đồng thời lồng ghép các cảnh quay đậm chất thiền và mỹ, đồng thời mang âm hưởng thế giới quan rộng lớn được truyền tải trong ca khúc "Đoá hoa nơi trấn nhỏ".
7. Giống như một chương tu hành trong sa mạc, màu sắc rực rỡ là một ảo ảnh không thể tìm thấy. Đó là một bài hát và MV đầy chất thiền.
8. Tôi luôn cảm thấy rằng "hoa" trong "đoá hoa nơi trấn nhỏ" không chỉ có mẹ, mà còn là tất cả những người đau khổ, bất kể là về thể chất hay tinh thần. những thứ mà trái tim con người không với tới được. Chúng ta đều là "đoá hoa nơi trấn nhỏ"
9. Đối với tôi, mẹ tôi cũng là một bông hoa đang nở rộ. Tôi đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời và tôi vẫn có thể tiến về phía trước, vì tôi biết rằng đóa hoa vẫn nở nơi quê nhà.![]()
10. Đơn giản và trừu tượng, nhưng cảm giác thực sự buồn, loại nỗi buồn mà vượi núi băng sông để tìm cuối cùng vẫn không thể chạm tới đoá hoa trong lòng.
11. anh ấy cứ đi cứ đi, một chặng đường dài như vậy, chỉ để tìm đoá hoa nơi thị trấn nhỏ trong trái tim anh, không ai biết anh ấy đã đi qua con đường nào.![]()
12. Bài hát này quả thực rất thú vị, có thể nói là tuy được viết với chủ đề là sự ra đi của người mẹ nhưng nó không trực tiếp bày tỏ nỗi buồn mà theo phong cách rock. Thông qua nhiều hình ảnh đẹp đẽ để làm nổi bật nỗi buồn, sử dụng các yếu tố Phật giáo, giống như Đời người tu hành cũng vậy, tôi cảm thấy chủ đề của bài hát này có vẻ nhỏ mà không nhỏ, lớn mà không lớn, rất có chủ ý. Ngàn lời khó có thể diễn tả được cảm xúc của tôi về bài hát này, chỉ có thể nói rằng tôi đã nhìn thấy cuộc đời của chính mình...(me too
)
13. Sau khi xem video này, tôi cảm thấy rằng cảnh này rất giống với những gì anh ấy mô tả trước đây. Đi rất lâu, tôi muốn tìm mẹ, nhớ mẹ, nhưng tìm không thấy mẹ, dù thế nào cũng không thể đến được với mẹ, cuối cùng về nhà tôi bị bố đánh.
Anh ấy dường như luôn tìm kiếm, luôn mong chờ, luôn cố gắng hết sức để giữ được cô ấy, nhưng giống như miêu tả trong video, dù anh ấy có tuyệt vọng đi theo bước chân của cô ấy đến đâu, cuối cùng, khoảng cách không gần không xa nhưng không thể chạm vào, không thể vượt qua, không thể đến gần.
Băng qua sa mạc cao thấp, vừa đi vừa tìm kiếm không ngừng, tầm mắt cuối cùng dừng lại ở đóa hoa diễm lệ, nhưng không hề tiến lên.
Hoặc có lẽ anh ấy không muốn gián đoạn "cô ấy" đang diễm lệ nhảy múa. Rực rỡ như vậy, xinh đẹp như vậy, tự tin như vậy, anh ấy thực sự không muốn cô ấy bận tâm. Nhưng dù vậy, anh ấy vẫn không thể ở lại, cho dù “tôi” có thận trọng đến đâu, cho dù “tôi” có quan sát từ xa như thế, nó vẫn trở về với “con số 0”.
Những gì Tiểu Hoa mô tả và thể hiện thực sự rất đẹp ~ và MV được phát hành vào ngày 3.8... một ngày rất kỷ niệm, cô ấy phải cảm nhận được.
14. Các bài hát của HTV đều có một câu chuyện hoàn chỉnh và một linh hồn riêng, mỗi bài hát đều có thể dựng thành phim, đây là bộ phim mà tôi muốn xem ở rạp.
15. Theo hiểu biết của tôi thì mv này cũng tương ứng với chủ đề ảo ảnh và hiện thực, đi trong sa mạc là hiện thực, nhìn thấy mẹ khiêu vũ là ảo giác... Mọi người cả đời đều là quá trình tu luyện, trưởng thành, cũng là mất mát...
Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn nói với chúng tôi rằng chỉ cần trong tim còn có một bông hoa thì đóa hoa ấy sẽ luôn ở trong nắng...