Bắt đầu học Taekwondo từ hồi lớp 4, đến lớp 7 sau khi thi đậu đai đen 1 đẳng thì một thời gian sau tạm nghỉ học.
Đến tận khi lên năm 3 Đại học mới quyết định đi tập lại, tức là sau khoảng 7 - 8 năm (hè lớp 9 lên lớp 10 có đi tập lại nhưng cũng dc có 1 tháng hè rồi nghỉ). Và cũng chỉ có ý định là đi tập lại như 1 cách để cho cơ thể vận động, để tập thể dục.
Và rồi huấn luyện viên đề nghị đi đấu giải thử. Thật sự thì mình cũng ngại đấu lắm. Vì cả kinh nghiệm lẫn thể lực đều không có. So với thời mình học thì nay các em nó có điều kiện tập đấu thường xuyên hơn còn mình trước kia đa số là tập quyền và căn bản (các đòn căn bản bây giờ cũng khác so với trước đây).
Vậy nên lúc nhận lời đề nghị thì mình cũng lo lắm. Ngoài yếu tố kinh nghiệm, thể lực thì so về ngoại hình thì khi thi đấu chắc chắn mình sẽ gặp đối thủ cao hơn có thể nửa cái đầu.
Thời gian tập gấp rút, chỉ có tháng rưỡi, vừa phải rèn thể lực, vừa phải ép cân, vừa phải sắp xếp thời gian để cân bằng chuyện học hành (thời điểm đang ôn thi và làm bài đồ án). Suốt khoảng 1 tháng rưỡi đó nhiều khi cảm thấy thật sự áp lực. Nhưng vì đã lỡ nhận lời nên đành cố gắng tập và thi đấu để ko phụ công huấn luyện viên tập luyện cho.
Cuối cùng thì ngày đó cũng tới. May mắn thay các đối thủ cùng hạng cân chung nhánh với mình đều bị loại cân hết và mình được vào thẳng chung kết. Nhưng ko may 1 điều là đối thủ trong trận chung kết của mình lại là đối cực kỳ mạnh và khó nuốt, chuyên đấu giải thành phố và đấu khá tốt nữa, chiều cao thì vượt hẳn mình.
Thật sự lúc thấy đối thủ là lo lắng cực kỳ. Ngoài chuyện lo là khi vào có thể mình sẽ bị dậm 1 trận cho tơi bời hoa lá thì còn có nhiều lí do khác để lo. So với nhiều em học chung lớp cùng đi thi, phải vật vã đấu từng vòng loại thì mình được vào thẳng thì quá là nhẹ nhàng rồi. Chỉ 1 trận cho tất cả. Nhưng nếu để thua tơi bời thì bản thân cảm thấy ko xứng đáng với thứ hạng của mình. Cảm thấy thứ hạng đó chỉ hoàn toàn do may mắn mà có. Trước khi biết kết quả loại cân, bản thân còn lo rằng ko biết mình có khả năng được hạng 3 ko nữa (dù chỉ cần thắng 1 trận là nắm chắc hạng 3).
Sáng dậy sớm đến địa điểm thi đấu, chờ đợi ròng rã suốt từ 7h sáng cho đến tận trưa vẫn chưa được thi đấu. Sau giờ nghỉ trưa lại tiếp tục chờ đợi đến tận khoảng 3h. Càng đến những trận gần kề thì cảm thấy càng hồi hộp, càng run. Cuối cùng cũng đến lúc mình ra sân rồi. Trước khi ra sân, huấn luyện viên có nhắn nhủ lại đại khái là đối thủ chuyên đánh giải thành phố và đánh rất tốt nên canh đánh nổi thì đánh, không thì bỏ cuộc.
Biết là khó khăn lắm nhưng mình muốn dù có thua thì cũng phải ngẩng mặt mà ra khỏi sân, để cho xứng với cái hạng 2 mà mình có. Cố gắng hít thật sâu, lấy tinh thần và chiến đấu. Dù rất lo nhưng cảm giác hôm nay mình có quyết tâm hơn hẳn những lần đầu tập ở lớp. Bình thường tập thì lúc hét cũng hét khá nhỏ nhưng hôm nay tự nhiên sung sức hơn hẳn, tự tin hơn hẳn. Cảm thấy thành công ngoài mong đợi của bản thân. Dù sau lần xáp lá cà đầu tiên thì bên đối thủ đã bị đau nhưng cuối cùng mình vẫn không thắng được. Kết thúc trận ngẫm lại thấy tiếc ghê nơi. Phải chi mình dùng các đòn linh động hơn 1 chút, thể lực mình tốt hơn 1 chút thì có lẽ kết quả đã khả quan hơn.
Kết quả thì mình thua nhưng cũng không cảm thấy buồn vì đây là lần đầu tiên mình đi tham dự 1 giải Taekwondo. So với giải Vovinam sinh viên toàn thành tham gia hồi năm nhất (tham gia bất đắt dĩ và mình cũng chưa tập Vovinam bao giờ) thì giải lần này ác liệt hơn nhiều lần. Và đều an ủi nhất là mình không trở thành bao để cho người ta tập đá như mình vẫn lo, mình cũng đã tạo được không ít kho khăn cho đối thủ.
Nhưng đó cũng chỉ là an ủi thôi. Mình biết là sắp tới mình còn phải cố gắng hơn nữa, nhất là khoảng thể lực và phản xạ nhanh. Nếu năm sau có tham gia lần nữa mình nghĩ là mình hoàn toàn có khả năng đánh tiến bộ hơn. ^^
Lời cuối, cám ơn các huấn luyện viên đã tập luyện cho em hơn cả tháng qua. ^^